Đúng vậy, rất nhiều trong những con người này trong thực tế đang đi
chuyến đi biển cuối cùng của mình. Biển khơi và những con cá mập đang
chờ họ và với tôi, nói về những điều xấu của người đã chết là một việc làm
vô ơn.
Trong số những việc tốt họ đã làm với tôi, tôi phải kể thêm là họ đã trả lại
tôi số tiền đã chia nhau trước đó. Thật ra thì thiếu mất một phần ba nhưng
tôi rất sung sướng nhận lại và chờ đợi những điều kỳ diệu ở mảnh đất chúng
tôi đang đi tới.
Con tàu đi Carolina và tôi nghĩ rằng mình không chỉ bị đày tới đó. Bây
giờ việc buôn bán người đã bị bãi bỏ và sau những cuộc nổi dậy của các
thuộc địa và sự thành lập Hợp chủng quốc, đã hoàn toàn chấm dứt. Nhưng
khi đó, vào cái thời niên thiếu của tôi, cả những nô lệ da trắng cũng được
bán cho các chủ đồn điền và đó là số mệnh mà ông bác đáng nguyền rủa đã
giành cho tôi.
Cậu thủy thủ học nghề Ransome người đầu tiên kể cho tôi chút ít về cái
điều nhục nhã này, đôi lúc ra khỏi phòng nơi nó ngủ và hầu hạ các sĩ quan ở
khoang trước. Đôi khi nó phải chăm sóc cái chân có tật trong niềm đau đớn
câm lặng, lần khác thì cậu ta chửi rủa ông Shuans.
Tim tôi đau nhói khi nghe những lời kể lể đó, nhưng đám thủy thủ lại rất
kính trọng tay đi biển có hạng này, gọi ông ta là thủy thủ thực sự độc nhất
trong đội ăn cướp này. Và ông ta cũng không phải là kẻ tồi nhất, nếu không
say.
Tôi phát hiện ra sự khác nhau kỳ lạ giữa hai sĩ quan trên tàu chúng tôi.
Ngài Riach khi tỉnh thì không vui vẻ, hay buồn bực và thô bạo, còn ngài
Shuans thì ruồi muỗi cũng không chịu nổi khi ông ta say. Tôi hỏi thuyền
trưởng nghĩ gì về chuyện đó và họ nói với tôi là việc nhậu nhẹt chẳng là gì
đối với bản chất sắt đá đó.
Trong thời gian ngắn ngủi ở đó, tôi đã cố hết sức biến cải cậu bé Ransome
đáng thương thành một người đàn ông, hay đúng hơn một thanh niên đứng
đắn. Nhưng trong đầu nó không phải hoàn toàn đâu vào đấy cả. Thí dụ cậu