động được, một người đã đem cho tôi một thứ nước uống tăng lực mà ngài
Riach pha cho tôi. Người thủy thủ ra lệnh cho tôi nằm yên hoàn toàn và nói
rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ khỏe.
— Cậu không bị gãy cái xương nào. – Anh an ủi tôi – Cậu chỉ bị một cú
đánh trúng đầu, nhưng không sao đâu. Chính tớ đánh đấy.
Tôi nằm ở đó cả ngày, bị canh phòng nghiêm ngặt như người tù. Nhưng
tôi hồi phục dần dần và làm quen với những chiến hữu của mình. Họ từ
nhiều nghề nghiệp khác nhau, được nhào nặn trên những mặt biển dã thú và
các ông chủ của họ cũng không kém phần thô bạo và dã man hơn bản thân
họ. Trong số họ có một số đã từng ở trên những tàu cướp biển và đã trải qua
những việc mà chỉ nói tới người ta đã thấy xấu hổ rồi. Một số đã từng ở
trong hải quân hoàng gia Anh. Họ sống với một cái thòng lọng vô hình ở cổ
và không phải không biết điều đó. Tất cả họ là những con người thô bạo,
như người ta thường nói, vừa mới là những người bạn tốt trong khoảnh khắc
đã có thể cãi nhau gay gắt và thường gây ẩu đả.
Ở với họ còn chưa lâu, tôi đã thấy xấu hổ về những ấn tượng đầu tiên của
mình lúc ở trên bờ, lúc tôi muốn tránh xa họ như tránh những con thú dữ.
Con người không bao giờ hoàn toàn tồi tệ, mỗi người đều có những tật xấu
và tính tốt. Các bạn trên tàu của tôi cũng không nằm ở ngoại lệ, đúng họ là
những con người thô bạo và một số trong đó thực sự là những kẻ xấu.
Nhưng họ cũng có những tính tốt, khi vừa lòng họ có thể rất tốt bụng. Họ
còn ngây thơ hơn cả tôi – một cậu bé nông dân ngây thơ – nhưng họ cũng
bộc lộ những đặc điểm của tính chính trực.
Một người trong họ, tuổi khoảng bốn mươi, đã ngồi hàng giờ bên giường
tôi, kể cho tôi nghe về vợ và con anh ta. Trước đây anh ta là dân đánh cá
nhưng bị mất thuyền và phải đi ra biển. Bây giờ, đã nhiều năm trôi qua mà
tôi không thể nào quên anh ta. Như anh ta kể, vợ anh ta trẻ hơn anh rất
nhiều, đã chờ đợi từ không biết bao lâu rồi sự trở về của anh. Không bao giờ
anh ta có thể nhóm lửa buổi sáng cho vợ hoặc chăm sóc con khi chúng ốm
nữa.