ta hoàn toàn không còn nhớ gì về quãng thời gian bắt đầu đi biển. Cậu ta chỉ
nhớ bố chữa đồng hồ và trong nhà có một con sáo có thể hót bài Quê hương
tôi ở miền Bắc. Những đòn tra tấn phải chịu đựng hàng năm trời và sự tàn
bạo của những kè ăn hiếp nó đã làm tiêu tan mọi kỷ niệm cũ. Nó chỉ có
những khái niệm kỳ lạ về đất liền do các thủy thủ kể cho nghe. Thí dụ, cậu
ta tin là những thanh niên nông thôn bị ép thành một loại như nô lệ, gọi là
“thủ công”, bị ném vào một nhà tù hôi thối, thường xuyên bị đánh đập, còn
ở thành phố thì cứ hai người có một tên khiêu khích và cứ ba nhà thì có một
cạm bẫy mà ở đó thủy thủ bị bỏ thuốc mê và giết hại.
Tất nhiên tôi kể cho cậu ta biết con người ở đất liền, vùng đất mà nó sợ,
dễ thương như thế nào, bố mẹ, người thân nuôi và giáo dục tôi chu đáo như
thế nào.
Mỏi lần bị đối xử tàn nhẫn, cậu ta khóc lóc thảm khốc và thề sẽ đi khỏi
đây. Nhưng ngay sau khi nhận được ly rượu mạnh ở quán của sĩ quan, nó lại
sa vào tính tự mãn quá đáng hoặc nghiêm trọng hơn, lại chế giễu sự khuyên
bảo của tôi.
Ngài Riach, cầu trời tha thứ cho ông ta – là người thường cho cậu bé uống
rượu. Ông ta cho rằng điều đó tốt mà không tính đến việc đó sẽ chôn vùi sức
khỏe của cậu ta. Thật đáng thương khi nhìn cậu bé bất hạnh, bị tất cả mọi
người coi thường đi loạng choạng, chân nọ đá chân kia và nói những lời ngu
ngốc. Một số thủy thủ cười cậu ta, những người khác nét mặt tối sầm – Có lẽ
họ nghĩ đến thời trẻ của bản thân mình hoặc nghĩ đến con cái ở nhà – và ra
nghiêm lệnh cho cậu ta chấm dứt những trò ngu ngốc và xem lại mình đang
làm gì vậy. Bản thân tôi thấy xấu hổ khi nhìn cậu ta và ngay cả bây giờ thỉnh
thoảng cậu ta lại xuất hiện trong những giấc chiêm bao đáng sợ của tôi.
Cần phải nói thêm là suốt thời gian đó tàu Covenant phải chiến đấu với
gió ngược chiều và bị sóng lớn xô qua xô lại. Các cửa sổ trên khoang trước
hầu như thường xuyên đóng chặt, khoảng không gian chỉ được chiếu sáng
mờ mờ bằng một ngọn đèn chao đảo, treo ở cột sàn tàu. Thủy thủ phải làm
việc liên tục vì buồm phải căng ra hoặc gập lại theo từng giờ. Những lúc đó
đám đàn ông này trở nên mệt mỏi và khó chịu, những cuộc cãi vã và ẩu đả