Chương 8:
TÔI CHUYỂN SANG PHÒNG NGỦ
Vào một buổi tối, khoảng mười một giờ, có một người trong tốp trực của
ngài Riach từ boong tàu đi xuống dưới để lấy áo khoác. Liền sau đó có tiếng
thì thầm ở khoang trước: “Ngài Shuan đã cho hắn phần còn lại”. Tất cả
chúng tôi đều biết họ nói về ai, nhưng hầu như không có thì giờ để xem tin
đồn có đúng không và hãy cẩn thận khi nói về chuyện đó, lúc đó cửa tròn
mở thuyền trưởng leo thang xuống. Ông ta tìm kiếm trong ánh đèn đầu chao
đảo ở các giường, sau đó đi thẳng đến chỗ tôi.
— Cậu bé, tôi muốn cậu phục vụ chúng tôi trong phòng ngủ. – Ông ta nói
thân mật trước sự ngạc nhiên của tôi – Cậu sẽ đổi giường cho Ransome.
Làm sao để sau tám giờ cậu có mặt.
Ngay khi ông còn đang nói, xuất hiện hai thủy thủ ở cửa tròn, mang
Ransome trên tay. Khi con tàu nghiêng về một bên do biển động, ánh sáng
chiếc đèn đầu chao đảo chiếu vào mặt cậu bé. Trông nó nhợt nhạt, nét mặt
mang nụ cười điên dại. Máu trong người tôi muốn ngừng chảy. Tôi nín thở
tưởng như vừa bị một đòn bất chợt.
— Hãy chạy đi, chạy đi, làm sao đến sau tám giờ – Hoseason gầm lên.
Tôi len qua hai thủy thủ mang Ransome. Họ đứng như trời trồng, không
nói một lời. Tôi vội vã leo thang lên phía trên.
Con tàu buồm trườn lên và lăn trong một đường biển dài đầy bọt hướng
nhanh về phía trước, chao đảo sang phải, sang trái. Qua chân của buồm mũi,
tôi có thể nhìn thấy một mặt trời dễ thương đang lặn. Cái màn kịch của tự
nhiên vào buổi chiều tà làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi còn quan sát non nớt
để rút ra kết luận đúng đắn, cụ thể là hiện nay chúng tôi đang chạy lên phía
Bắc, vòng quanh Scotland và chúng tôi đang ở biển lớn giữa đao Orkney và
Shetland sau khi đã tránh được dòng hải lưu nguy hiểm Pentland Firth.