một chỗ và cả ba chúng tôi đứng yên lặng ở đó và nhìn chằm chằm vào ông
Shuan, vẫn luôn ngồi đó không nói một lời và nhìn trân trân về phía trước.
Đột nhiên ông ta đưa tay lấy chai rượu. Cùng lúc đó ông Riach bước tới
sát ông ta, giật chai rượu khỏi tay. Điều đó ông ta làm nhờ bất ngờ hơn là
dùng sức, chửi một câu nặng nề và hét lên rằng đã có quá nhiều điều thối
nát, chắc chắn con tàu sẽ lãnh đủ.
Trong khi nói điều đó ông Riach ném cái chai qua cửa ra biển.
Liền đó ngài Riach đứng vụt dậy, trông ông ta còn luống cuống nhưng
quyết tâm đi tới một vụ giết người. Có lẽ ông ta đã làm việc đó lần thứ hai
trong ngày nếu viên thuyền trưởng không xuất hiện.
— Anh hãy ngồi xuống – ông ta gào lên – Anh là một thằng say, một con
lợn! Anh có biết anh vừa làm gì không? Anh đã đánh chết thằng bé!
Có lẽ ngài Shuan đã hiểu câu nói vì ông ta đã ngồi xuống và lấy tay vuốt
trán:
— Vâng. – Ông ta nói – Nó đã đưa cho tôi một cái ly bẩn.
Khi nghe những lời ấy, ba chúng tôi – Viên thuyền trưởng, ngài Riach và
tôi – sợ hãi nhìn nhau. Sau đó Hoseason đi tới thủy thủ số một của ông ta,
hắn nắm lấy vai và đưa ông ta về giường. Hắn yêu cầu Shuan nằm xuống
ngủ bằng một giọng như là người ta nói với một đứa trẻ ngang bướng. Kẻ
giết người khóc một chút, nhưng rồi nghe lời, tháo ủng ra.
— Ô, – Ngài Riach kêu lên giọng đe dọa – Đáng lẽ Ngài phải can thiệp từ
lâu rồi. Bây giờ thì đã muộn.
— Ngài Riach – Viên thuyền trưởng nói – Những gì xảy ra ở đây tối hôm
nay không ai ở Dycart được biết, cần phải nói là thằng bé trượt chân rơi
xuống biển. Và tôi sẵn sàng bỏ ra năm bảng từ túi mình để cược rằng đúng
như vậy.
Sau đó ông ta quay lại bàn:
— Ngài nghĩ gì mà lãng phí chai rượu ngon như vậy? – Ông ta nói tiếp –
Điều đó vô nghĩa. Này David, lấy cho tôi một chai khác bên dưới tủ ấy. – Và