ông ném cho tôi một chùm chìa khóa. Quay lại Riach, ông ta nói:
— Ngài cũng nên dùng một ly. Câu chuyện này thật là dễ sợ.
Cá hai ngồi xuống và bắt đầu nói nhỏ với nhau. Trong khi đó, kẻ giết
người đang nằm rên rỉ trên giường, rồi ngẩng đầu dậy, chống tay lên giường,
đầu tiên nhìn tôi sau đó nhìn hai người.
Buổi tối đầu tiên với nghĩa vụ mới của tôi bắt đầu như vậy, những ngày
sau đó tôi dần dần quen di. Tôi phải phục vụ bữa ăn của thuyền trưởng và
các sĩ quan không phải trực vào những giờ nhất định. Từ sáng đến tối tôi
phải chạy đi, chạy lại, với một cốc rượu mạnh trên tay chạy theo từng người
trong ba lãnh chúa của tôi. Đêm đến, quấn trong một chiếc chăn, tôi nằm
ngủ trên nền nhà giữa cửa ra vào và góc ngoài cùng của phòng, chỗ dễ tới
nhất. Chỗ của tôi lạnh và cóng, tôi không thế ngủ ngon được vì luôn luôn có
người ra vào để nốc một hớp rượu mạnh và khi đổi kíp trực, những kẻ hết
phiên ngồi thành hai hoặc ba nhóm và nhậu. Làm sao trong cuộc sống thế
này mà vẫn còn khỏe mạnh, điều này tôi không hiểu được cũng như không
hiểu được chính mình.
Và tuy vậy, về một mặt khác, đó là một công việc nhẹ nhàng. Không cần
trải khăn bàn, và bữa ăn chỉ là bột lúa mạch hoặc thịt cừu. Chỉ hai lần trong
tuần có bánh bao và mặc dù tôi còn chưa quen, chưa có đôi chân của thủy
thủ, nhiều lần phải bò trên sàn cùng với khay thức ăn, nhưng cả ngài Riach
lẫn thuyền trưởng đều thông cảm với tôi. Tôi đã nghĩ rằng lương tâm họ cắn
rứt và muốn yên ổn trong lòng. Chắc chắn không khi nào họ đối xử tốt với
tôi như vậy nếu trước đó họ không tra tấn Ransome tồi tệ như thế.
Còn ngài Shuan, rõ ràng rượu và tội ác đã làm tối tăm lý trí của ông ta.
Tôi không thể nói đã có lần nào thấy ông ta hoàn toàn tỉnh táo chưa. Ông ta
cũng không bao giờ quen với sự có mặt của tôi. Đôi lúc ông ta nhìn tôi chằm
chằm và tôi thấy hình như cái nhìn đầy sợ hãi và không chỉ một lần ông ta
đã sợ rúm lại khi tôi mang đồ ăn đến. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng ông ta
không rút ra được điều gì đúng đắn từ những việc đã làm. Điều phỏng đoán
đó đã được xác nhận trong ngày hầu hạ thứ hai của tôi. Trong phòng chỉ có