hai chúng tôi và ông ta đã nhìn tôi rất lâu. Đột nhiên ông ta nhảy lên, mặt
trắng như xác chết, đi đến gần tôi trong khi tôi đang khiếp sợ. Nhưng rồi tôi
nhận ra không có lý do gì để sợ cả.
— Trước đây mày không ở đây phải không? – ông ta hỏi.
— Không, thưa ngài – Tôi đáp.
— Lúc đó là một cậu bé khác phải không? – ông ta tiếp tục hỏi – Ông ta
lại hỏi một lần nữa và khi tôi nói rõ tất cả, ông ta nói:
— Ồ, tao cũng nghĩ đến chuyện đó.
Sau đó ông ta về lại chỗ ngồi, không nói thêm một lời mà chỉ yêu cầu
rượu mạnh. Có thể bạn đọc ngạc nhiên nhưng mặc dù sợ ngài Shuan, tôi
thấy thương hại ông ta. Ông ta có vợ, bà ấy sống ở Leith. Tôi không biết ông
ta có con không. Hy vọng là không có. Về đại thể cuộc sống của tôi chừng
nào còn như thế này thì cũng không quá tồi tệ. Tôi được ăn ngon như các sĩ
quan, thậm chí được ăn cả dưa chuột và hành muối là những món được coi
là cao cấp. Tôi cũng có thể liên tục uống say như ngài Shuan, nếu tôi muốn.
Tôi cũng có dịp đàm thoại và cũng không đến nỗi tồi, bởi vì ngài Riach, đã
được học ở trường cao hơn, luôn nói chuyện với tôi như một người bạn nếu
ông không quá say. Ông đã kể cho tôi nghe nhiều điều kỳ lạ, phần lớn rất bổ
ích. Thậm chí viên thuyền trưởng, người luôn luôn tránh một sự tín nhiệm,
thỉnh thoảng cũng thích nói chuyện với tôi và tả cho tôi những đất nước tươi
đẹp mà ông ta có dịp tìm hiểu trong các chuyến đi đó.
Tất nhiên cả bốn chúng tôi vẫn không quên được cái bóng đen Ransome,
gánh nặng đó đặc biệt đè lên ngài Shuan và tôi. Nhưng tôi còn có một nỗi
buồn khác: Tôi phải thực hiện những công việc đen tối cho ba người đàn
ông mà tôi căm ghét, trong đó ít nhất một người đáng treo cổ. Đó là những
vấn đề tôi quan tâm, còn về tương lai? Chắc chắn tôi sẽ thành người đồng
cảnh với những nô lệ da đen trên các đồn điền thuốc lá. Ngài Riach không
bao giờ còn lắng nghe tôi kể về đời mình nữa, có lẽ do thận trọng. Khi tôi
muốn tâm sự với viên thuyền trưởng, ông ta hét to lên và không muốn nghe