Chương 9:
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ DÂY LƯNG BẰNG
VÀNG
Hơn một tuần đã trôi qua và số phận hẩm hiu mà con tàu Covenant theo
đuổi trong chuyến này chẳng những không kết thúc mà luôn luôn trầm trọng
hơn. Vào một vài ngày, chúng tôi tiến nhanh về phía trước, ở những ngày
khác, chúng tôi bị đẩy lùi lại theo đúng nghĩa đen. Cuối cùng chúng tôi bị
trồi dạt về phía Nam xa đến mức cả ngày thứ chín chúng tôi phải trở buồm
một cách tuyệt vọng do nguy cơ bị đẩy vào bờ biển đầy đá nhọn hai bên ở
mũi Wrath và bị đẩy đi đẩy lại.
Sau đó giữa ba người sĩ quan có cuộc bàn luận và đi đến quyết định mà
tôi không thế hiểu rõ mà chỉ biết kết quả của nó mà thôi: chúng tôi biến gió
chướng thành gió thuận và bây giờ quay mũi về phía Nam.
Buổi chiều ngày thứ mười biển đục đi và một làn sương mù dày đặc bao
phủ con tàu. Suốt buổi chiều, mỗi khi ra boong, tôi đều thấy các sĩ quan và
thủy thủ cúi người qua lan can và nghe ngóng dưới biển “tìm kẻ phá hoại”,
như họ nói, và mặc dù không hiểu chữ đó, tôi cũng cảm thấy một nguy cơ và
cũng hồi hộp.
Lúc đó có lẽ khoảng mười giờ đêm, tôi vừa mang cho ngài Riach và
thuyền trưởng bữa ăn tối thì có một tiếng động kinh khủng. Con tàu đâm vào
một cái gì đó. Liền đó có tiếng hét ở bên ngoài và hai người nhảy bổ đứng
lên.
— Chúng ta mắc cạn – Ngài Riach kêu lên.
— Không phải, thưa ngài – Thuyền trưởng nói – Chúng ta đâm vào một
con thuyền.
Và họ vội vã chạy ra.