Viên thuyền trưởng có lý. Trong sương mù, chúng tôi đã đâm vào một con
thuyền, đâm thẳng vào chính giữa, nhận chìm tất cả chỉ còn sót lại một
người và sau này tôi biết là một hành khách trên thuyền. Lúc đó anh ta ngồi
ở đuôi thuyền, còn những người khác thì chèo. Khi bị đâm, phần đuôi
thuyền bị bắn lên cao và người đàn ông này tay không phải làm gì, chỉ mặc
một áo khoác đến gần đầu gối, tuy cổ bị vướng chút ít, đã bám chặt vào
thanh dầm giữ buồm của tàu chúng tôi. Điều đó chứng tỏ anh ta gặp may,
nhưng cũng phải nói anh ta là một người khỏe mạnh nhanh nhẹn, nếu không,
trong hoàn cảnh như vậy không thể hành động gì được. Ngoài ra, khi được
thuyền trưởng đưa vào trong phòng, trông anh ta cũng lạnh lùng và lãnh đạm
như tôi.
Anh ta nhỏ và cao nhưng đầy đặn và nhanh nhẹn như một con sơn dương,
bộ mặt bắt nắng màu nâu của mùa hè với rất nhiều nốt rỗ hoa gây ấn tượng
đáng mến. Đôi mắt anh ta sáng đặc biệt, ánh lên nhiệt tình hoạt động vừa lôi
cuốn vừa làm người khác sợ. Khi cởi áo khoác ra, anh ta đặt vài khẩu súng
lục mạ bạc lên bàn và tôi thấy anh đeo một thanh gươm dài. Cách cư xử của
anh hình như tạo cho viên thuyền trưởng sự tin cậy. Và đại thể tôi có cảm
giác là kết bạn với con người này chỉ có lợi mà thôi.
Viên thuyền trưởng cũng quan sát nhưng chủ yếu vào quần áo người lạ
hơn là vào bản thân anh. Đúng vậy, khi cởi áo khoác ra, đứng trong ca-bin
một tàu buồm, trông anh ta quá sang trọng với cái mũ lông chim, áo gi-lê đỏ,
quần nhung đen, áo màu xanh có những cúc bạc lấp lánh. Đó là những quần
áo đắt tiền mặc dù hình như anh ta mặc cả lúc đi ngủ và bị sương gió làm
bạc màu chút ít.
— Tôi lấy làm tiếc về vụ va chạm với thuyền của ngài. – Viên thuyền
trướng nói.
— Trên thuyền có một số cậu rất cừ, – Người lạ mặt nói – những người
đàn ông mà tôi sẵn sàng đánh đổi bằng mười chiếc thuyền như vậy. Khi ở
trên bờ tôi đã biết rõ điều đó.
— Đó là những người bạn của ngài? – Hoseason hỏi.