— Những người bạn như thế không có ở nước ngài đâu. – Đó là câu trả
lời – Mỗi người trong họ sẵn sàng chết vì tôi như một con chó trung thành.
— Bây giờ, – viên thuyền trưởng nói, vẫn luôn quan sát người lạ mặt –
trên thế giới có nhiều người hơn là nhiều thuyền để đánh đổi họ.
— Đúng vậy. – Người lạ mặt nói – Ngài có vẻ rất am hiểu.
— Tôi đã ở Pháp. – Viên thuyền trưởng nói, và rõ ràng qua đó ông ta
muốn nói nhiều hơn là những từ đơn thuần đó.
— Tốt đẹp thôi, thưa ngài. Nhưng ngài không phải là người độc nhất
được phép nói điều đó. Một số người khác có thể tự hào về chuyện này.
— Đúng và cũng không nghi ngờ gì về quần áo sang trọng của họ.
— Ồ, – Người lạ mặt kêu lên – Té ra là như vậy. – Và anh chụp lấy súng
lục của mình rất nhanh.
— Không nên vội vã như vậy, thưa ngài. – Viên thuyền trưởng nhấn mạnh
– Đừng làm điều gì lộn xộn khi nào chưa cần. Ngài mang trên mình chiếc áo
của người lính Pháp, nhưng trong miệng ngài là một cái lưỡi Scot, điều đó là
chắc chắn. Như vậy đấy. Ngày nay những chuyện như vậy có ở thanh niên
đứng đắn, cho nên người ta không nghĩ xấu về họ.
— Như vậy, ngài thuộc phe đứng đắn? – Người lạ mặt trong chiếc áo sang
trọng hỏi. Qua đó anh ta ám chỉ những người Jakobit
. Trong tranh chấp
chính trị mỗi phe đều đòi hỏi sự hợp pháp cho mình.
— Không, lạy trời, thưa Ngài. Tôi là một kẻ phản đối đúng màu sắc.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một vài lời về tôn giáo của Hoseason,
nhưng sau này tôi hiểu rằng ở trên đất liền ông ta là người chăm chỉ đi nhà
thờ. Ông ta nói tiếp:
— Vì vậy, thật là đáng tiếc với tôi nếu một người đó bị đẩy vào ngõ cụt.
— Đúng vậy, phải không? – Người Jakobit hỏi – Bây giờ tôi không muốn
giấu làm gì. Tôi thuộc những người lương thiện gặp khó khăn vào những
năm 45-46 và nói rõ hơn thì, nếu tôi rơi vào tay bọn cầm quyền áo đỏ, chắc