bị đày đi biệt xứ. Số tiền tôi đang giữ là một phần tô mà vua George đang
mòn mỏi trông đợi. Các ngài thấy đấy, các ngài có thể đếm đến năm. Nếu
nộp cho chính phủ số tiền này, các ngài còn gì?
— Thôi đủ rồi – Hoseason nói và bổ sung – Nếu họ biết chút ít về chuyện
này! Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu tôi cố gắng, tôi có thể giữ mồm, giữ miệng
được.
— Nhưng tôi phải nói rõ, anh bạn ạ – Người lạ mặt nói lớn – Nếu ngài
chơi bài lừa với tôi, ngài sẽ nhận một cái gì đó. Hiểu rõ tôi, những người
đứng đắn sẽ biết được tiền của họ đã được sử dụng vào việc gì.
— Thôi được – Hoseason nói – Ta thỏa thuận như vậy. Hãy đưa cho tôi
sáu mươi bảng. Đây, xin ngài bắt tay tôi.
— Được, tôi đồng ý. – Người lạ mặt trả lời.
Sau đó viên thuyền trưởng rời phòng, có cảm giác hơi vội vã, và chỉ còn
mình tôi với người lạ mặt.
Khi đó, sau năm 45, rất nhiều quý tộc Scot đang trong mối nguy hiểm
chết người, từ nơi đày ải đã quay về Scotland hoặc để tìm bạn bè hoặc để rút
tiền.
Các lãnh chúa vùng cao nguyên, những người thường cho rằng mình tự
do như chim, thường nói với nhau rằng tá điền của họ đang nhịn đói để có
thể lấy tiền cho họ. Những người trong phe của họ chống lại đội quân thu tô
và bất chấp nguy hiểm liều lĩnh luồn lách giữa các tàu của hạm đội hoàng
gia để đem các món tiền thu được ra nước ngoài.
Tất nhiên những chuyện đó tôi chỉ được nghe, còn bây giờ một người như
vậy đang ở trước mặt tôi, và lý do đó cuộc sống của anh coi như đã thất bại
vì anh là một người nổi loạn, một kẻ buôn lậu đã mang địa tô ra nước ngoài.
Chưa đủ, anh ta còn phục vụ vua Ludwing của Pháp. Và hơn nữa, anh ta còn
mang trong người một đai lưng khâu đầy những đồng tiền vàng. Dù quan
điểm chính trị của mình như thế nào, tôi cũng không thể dửng dưng nhìn
người đó.