chắn số mệnh tôi sẽ đen tối. Thưa Ngài, tôi đang trên đường đi Pháp. Một
chiếc tàu Pháp đang đi lại ở đây và sẽ đón tôi lên. Nhưng chúng tôi đã bị lạc
trong sương mù. Với tất cả tấm lòng tôi hy vọng Ngài cũng làm như vậy. Tôi
chỉ có thể nói là tốt nhất là Ngài thả tôi xuống đất liền ở chỗ nào tôi muốn.
Tôi có đủ tiền trong người để bù đắp công lao của Ngài.
— Ngài muốn tới Pháp? Không, tôi không thể đem Ngài tới đó mà tốt
hơn là đem Ngài về nơi Ngài đã ra đi. Chỉ có thể nói vậy…
Thật rủi ro ông ta phát hiện ra tôi ở một góc phòng, lập tức bảo tôi tới nhà
bếp chuẩn bị cho Ngài lạ mặt bữa ăn tối. Có thể nói tôi đã đi vội vã và khi
quay lại phòng tôi vừa kịp nhìn thấy người lạ mặt cởi dây lưng, trong đó anh
cất tiền và ném một vài đồng tiền vàng lên bàn. Đầu tiên viên thuyền trưởng
nhìn những đồng tiền vàng, sau đó nhìn cái đai lưng, rồi ngẩng lên nhìn vào
mặt người khách, ông ta có vẻ xúc động:
— Trả một nửa số đó thì ngài có thể được như mong muốn.– Ông ta kêu
lên.
Người kia thu lại những đồng tiền vàng và buộc đai lưng vào người, bên
dưới áo gi-lê.
— Tôi đã nói với ngài rằng tôi không có một đồng cắc nào trong đó cả.
Đó là tài sản của lãnh tụ Đảng tôi. Đó sẽ là một kẻ thừa hành tồi tệ nếu
không biết dùng một phần trong đó để cứu phần chính của số tiền, nhưng tôi
sẽ là một tên đểu cáng, đê tiện nếu mua chuộc thân thể mình quá đắt bằng số
tiền đó. Ba mươi bảng, nếu ngài cho tôi lên bờ biển và sáu mươi bảng, nếu
ngài cho tôi xuống Lod Linnhe. Hãy nói đi nếu ngài đồng ý, còn không thì
ngài cứ việc làm điều ngài muốn.
— Được rồi, – Hoseason nói – nhưng nếu tôi nộp ngài cho tụi Áo đỏ?
— Ngài chỉ thua thiệt mà thôi. – Người lạ mặt nói – “Xếp” của tôi tự do
như chim, giống bất cứ người tử tế nào ở Scotland. Tài sản của ông ta nằm
trong tay một người được gọi là vua George – Các quan chức triều đình thu
tô hoặc làm như vậy. Nhưng mà, vì danh dự của những người tá điền ở
Scotland tôi phải nói rằng: họ không bao giờ quên những điền chủ của họ đã