Tôi, vì đã ngồi quá lâu trong bóng tối, không biết rằng luồng gió ngược
chiều và cho rằng chúng tôi đã vượt hơn nửa dại dương. Nếu tôi có ngạc
nhiên chút ít về mặt trời tà, tôi cũng không nghĩ kỹ về chuyện đó mà vội vã
lên boong tàu. Để chống lại biển động, tôi bám chặt vào đầu sợi dây căng
buồm, nhưng cuối cùng cũng phải bám theo một thủy thủ, người luôn tử tế
với tôi, để qua boong.
Cái phòng ở mà tôi đang tới từ nay phải sống và ngủ trong đó, nhô lên
khỏi boong khoảng sáu foot
, so với độ lớn của tàu buồm thì nó khá rộng.
Một chiếc bàn và một chiếc ghế băng được gắn chặt vào nền, ngoài ra có hai
cái giường: một cho thuyền trưởng, một cho hai sĩ quan sử dụng theo ca của
họ. Sát tường là những chiếc tủ, một phần dự trữ cho tàu nằm trong đó. Bên
dưới phòng có một kho khác, có lối đi qua cửa tròn giữa boong, ở đó chứa
các loại thịt rượu ngon nhất và toàn bộ thuốc súng. Tất cả súng ống, không
kể hai khẩu súng đồng, được đặt trên giá sát tường hậu trong phòng. Đại bộ
phận gươm được để ở một chỗ khác. Những cửa sổ nhỏ đóng bằng lá sách
bố trí ở hai bên và một lỗ sáng ở trần cho ánh sáng mặt trời vào phòng. Khi
trời tối người ta luôn đốt một ngọn đèn trong phòng. Bây giờ, khi tôi bước
vào, ngọn đèn vẫn đang cháy tuy không sáng lắm nhưng tôi có thể nhận ra
ông Shuan ngồi sau bàn với một chai rượu mạnh và một cái cốc bằng thiếc.
Ông ta to lớn, khỏe mạnh, tóc đen nhánh. Ông ta đang nhìn trơ trơ vào mặt
bàn, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tôi vào phòng, cũng không cử
động khi thuyền trưởng bước vào, ngồi xuống giường cạnh tôi với bộ mặt
tối sầm.
Nói chung, tôi rất sợ Hoseason và có lý do về việc đó, nhưng cái gì đó nói
với tôi là bây giờ tôi không phải sợ ông ta nữa. Vì vậy tôi hỏi thầm ông ta:
— Cậu ta thế nào rồi?
Ông ta lắc đầu cứ như ông ta không biết gì hoặc không muốn nhớ lại
chuyện đó. Mặt ông ta rất nghiêm trang.
Ngay sau đó ngài Riach tới. Ông ta nhìn thuyền trưởng, cái nhìn cho ta
thấy rõ ràng hơn là lời nói rằng cậu bé đã chết. Người sĩ quan thứ nhì tìm