từ giường nọ đến giường kia kéo dài suốt ngày, không có tận cùng. Người ta
cấm tôi bước chân ra sàn tàu. Bạn đọc có thể tưởng tượng được tôi thấy
cuộc sống này vô vị và nóng lòng mong ước một sự thay đổi như thế nào.
Sự thay đổi đó không phải chờ đợi lâu và bạn đọc sẽ được biết nó diễn ra
như thế nào. Nhưng trước đó tôi muốn kể về một buổi nói chuyện của tôi
với ngài Riach, đã giúp tôi tiếp tục chịu đựng số mệnh này.
Tôi chọn thời điểm thuận lợi khi ông ta bắt đầu say, bởi vì khi tỉnh ông ta
không quan tâm đến tôi. Sau khi ông ta hứa giữ kín câu chuyện, tôi đã kể
cho ông ta nghe về tôi. – Toàn bộ câu chuyện có vẻ như một chuyện cổ tích
– ông ta nói và hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp tôi. Ông ta sẽ kiếm
giấy, bút và mực, còn tôi thì cần viết một vài dòng cho ông Campbell và cả
ông Ramkeillor. Nếu tôi đã kể sự thật, ông ta nói, ông ta có thể cá mười lấy
một là với sự hỗ trợ của hai người đàn ông kia. Tôi sẽ lấy lại tự do và quyền
lợi của mình.
Trong khi chờ đợi, – ông động viên tôi – Cậu không được để mất lòng
dũng cảm. Không phải chỉ có mình cậu như vậy, điều này cậu cần biết rõ.
Một số người đang phải chặt thuốc lá ở hải ngoại trong khi ở nhà họ có ngựa
riêng để cưỡi. Rất nhiều, rất nhiều người như vậy. Trong trường hợp thuận
lợi nhất, cuộc sống của con người cũng không khác hơn trò lắc con xúc xắc.
Nhìn tôi đây này: tôi là con một quan chức Scot và gần như một bác sĩ
nhưng tôi phải nhảy múa theo tiếng còi của Hoseason.
Tôi nghĩ rằng sẽ là một chuyện lịch sử nếu biết về cuộc sống của ông.
Ông rít qua kẽ răng:
— Chưa bao giờ có cuộc sống cả. Tôi muốn sống qua một cái gì đó.
Ngoài ra không có gì cả.
Và ông đi khỏi bằng những bước nhảy ngắn.