Tôi bắt đầu câu chuyện bằng cách kể cho Alan nghe nỗi bất hạnh của
mình. Anh nghe chăm chú, chỉ khi tôi nhắc đến mục sư Campbell người bạn
thủy chung coi như cha, Alan đứng bật dậy và hét lên. Với anh ta tất cả
người mang tên này đều đáng căm ghét.
— Tại sao? – Tôi hỏi – Anh phải cảm thấy tự hào khi chìa tay bắt tay một
người như ngài Campbell.
— Cho một Campbell tôi không có gì hơn ngoài một viên đạn – Alan nói
– Tôi có thể dò theo vết mỗi người mang tên đó như dò con thú ăn thịt và
ngay cả trên giường hấp hối, tôi cũng sẽ dùng hết sức mình bò ra cửa sổ để
bắn chết một tên Campbell.
— Alan, – Tôi nói – Những người Campbell đã làm gì anh vậy?
— Thế này. – Anh ta đáp – Cậu cũng biết tôi là một người họ Stuart ở
Appin, nhưng từ lâu rồi tụi Campbell đã săn đuổi những người mang họ tôi
và tiêu diệt. Với sự phản trắc, họ đã chiếm đoạt của cải chúng tôi, chứ chưa
bao giờ bằng thanh gươm cả.
Anh hét rất to và đấm mạnh vào bàn. Tôi không suy diễn nhiều bởi tôi đã
biết những người phải dùng ngôn ngữ không giới hạn như vậy thường là
những người thua cuộc.
— Nhưng đó chưa phải tất cả. – Alan tiếp tục – Với bọn Campbell thì
luôn luôn như thế này: mỗi lời họ nói, mỗi từ họ viết đều là dối trá và lừa
đảo. Họ là một bọn lừa đảo. Tất cả đều có vẻ hợp pháp, nhưng đó là thứ làm
tôi chống lại họ.
— Anh dùng những chiếc khuy bạc khá là lãng phí làm tôi không tin anh
hiểu biết lắm về chuyện làm ăn.
— Ôi chao, – Alan nói và mỉm cười lại – sự phung phí này tôi cũng thừa
kế được của chính người để lại cho tôi những chiếc khuy bạc và đó chính là
người cha đáng thương của tôi Duncan Stuart. Chúa hãy phù hộ cho ông!
Với chúng tôi, ông là người đẹp nhất, ngoài ra ông là tay kiếm giỏi nhất toàn
cao nguyên, tức là toàn thế giới. Tôi đánh giá được điều này bởi vì, David ạ,
ông đã dạy tôi đấu kiếm. Ông là đội viên của “Đồi gác đen” khi vừa mới