thành lập. Và cũng như mỗi người lính xuất phát từ tầng lớp quý tộc, ông có
một người hầu bên mình để mang vác súng đạn trên đường hành quân. Nhà
vua chắc được biết những người cao nguyên đấu kiếm ra sao. Cha tôi cùng
ba kỵ binh khác được chọn và cử đến thành phố London để biểu diễn cho
vua xem tài nghệ của mình. Họ được dẫn vào cung diện và trong hai giờ liền
đã trình diễn cho vua Ceorg, hoàng hậu Caroline và đao phủ Cumberland –
còn ai đó nữa tôi không biết – xem người cao nguyên sử dụng thanh kiếm
thành thạo như thế nào. Khi họ trình diễn xong, Nhà vua – thực ra ông ta là
kẻ chiếm ngôi – đã cảm ơn họ bằng những lời tốt đẹp và ba đồng tiền vàng.
Khi rời lâu dài, họ phải đi qua phòng thường trực. Lúc đó cha tôi nảy ra ý
kiến: chắc chắn ông là người lính và nhà quý tộc đầu tiên của cao nguyên đi
qua cổng này, chẳng lẽ lại không cho người gác biết vinh dự của mình hay
sao? Và ông đã cho người gác ba bảng vừa được vua tặng, và hai người lính
cùng đi cùng làm như vậy. Thế là sau đó họ đứng trên phố, mệt mỏi và
không còn một cắc nào trong túi. Sau này người ta kể rằng người này, người
khác là người đầu tiên cho người gác cổng cung vua Puộc-boa, nhưng sự
thật người đó là Duncan Stuart và tôi sẵn sàng dùng kiếm và súng lục để bảo
vệ ý kiến ấy. Cha tôi là một người như vậy. Mong ông yên nghỉ trong thanh
bình!
— Thế thì ông không phải là người để lại cho anh nhiều của cải.
— Đúng vậy. – Alan nói. – Ông để lại cho tôi những chiếc quần để che
đôi chân trần của tôi. Ngoài ra thì không có gì: Vì thế mà tôi đăng lính, đó là
một vết nhơ cho danh dự của tôi và có thể còn gây hậu quả nghiêm trọng
cho tôi nếu tôi rơi vào tay bọn Áo đỏ.
— Cái gì? – Tôi kêu lên. – Anh phục vụ trong quân đội Anh?
— Đúng vậy. – Alan đáp – Nhưng tại Preston Pans tôi đã chạy sang phía
chân chính, đó là điều an ủi cho tôi.
Tôi không thể chia sẻ quan điểm với Alan, vì với tôi, việc chạy trốn khỏi
quân đội đang chiến đấu là một trong những hành động không thể tha thứ và