Giọng Mae thì thào đáp lại. "Bởi vì chúng ta đã vào kho hàng của
Armand à?"
"Một kho hàng trống rỗng." Mitch nhìn mái đầu gục xuống của cô. "Cô
trông thảm hại lắm." Anh nghển cổ ra sau để nhìn ra bóng tối, nhưng không
có chuyển động nào ở bất kỳ đâu.
"Chứ còn gì nữa." Giọng Mae nghe như từ nơi rất xa. "Anh có nghĩ là
hắn đi rồi không?"
"Ừ," Mitch nói để trấn an cô, mặc dù anh không có chút manh mối nào
cả. "Chúng ta sẽ chờ thêm một lúc nữa rồi về." Đột nhiên, cô trông như một
đứa trẻ. Một đứa trẻ mồ côi. Anh với tay ra và quàng quanh người cô, nhắm
mắt lại khi kéo cô tựa vào anh. "Xin lỗi vì đã quát cô."
Mae tựa đầu lên vai anh. "Không sao đâu. Xin lỗi vì đã không bỏ chạy."
"Là lỗi của tôi," Mitch nói, quá hạnh phúc khi được ôm lấy cô nên anh
thấy mình thật cao thượng. "Tôi đã bảo cô không được chạy."
"Tôi biết." Giọng Mae yếu ớt nhưng mang vẻ gắt gỏng trong bóng tối.
"Đó là lý do vì sao tôi không chạy."
Mitch cảm thấy cô khẽ cựa trong lòng anh, và đột nhiên cô lại trở lại là
Mae, hình ảnh đứa trẻ mồ côi biến mất. Anh nhấn chìm những ý nghĩ nóng
bỏng đang bao trùm xuống anh và bỏ tay ra khỏi người cô. "Cô ổn chứ?"
"Không. Ai đó vừa mới bắn tôi. Tôi thấy rối loạn."
"Phải rồi." Mitch vỗ lên vai cô và nghển cổ nhìn xung quanh lần nữa.
"Ở yên đây. Tôi sẽ ra lấy xe và đánh nó lại đây để cô không phải chạy ra
ngoài lần nữa, và rồi chúng ta sẽ về nhà."
"Nếu anh bị bắn thì sao?" Giọng Mae nghe có vẻ lo lắng hơn là phàn
nàn.
"Lúc đó cô sẽ phải tự ra lấy xe." Mitch đứng dậy, đánh mất hơi ấm của
cô và ghét cảm giác đó. "Chờ ở đây. Đừng động đậy." Khi Mae bật cười ủ
rũ, anh liền sửa lại, "Trừ khi có ai đó bắn cô. Trong trường hợp đó, cô phải
chạy trối chết đấy."
"Cứ cược đi," Mae nói.