anh vừa lao vào phòng cô vừa la hét. Nghĩ đến Cary Grant 1 đi nào.
"Tớ biết một phần số tiền đã đi đâu," Newton nói.
Mitch rơi trở lại từ phòng ngủ của Mae. "Gì cơ?"
"Tiền. Tớ biết chuyện gì đã xảy ra với một triệu rưỡi trong số tiền đó."
Lần đầu tiên kể từ lúc Mae gọi điện, Mitch tập trung hoàn toàn vào
Newton. "Gì cơ?"
"Ông ta đưa nó cho Stormy."
"Gì cơ?"
Newton gật đầu. "Ông ta mua cho cô ấy một căn hộ cao cấp…"
"Cái đó tôi biết rồi."
"Trị giá năm trăm nghìn."
Mitch xoay chìa khoá và đánh xe trở lại đường cao tốc. "Thế một triệu
còn lại ở đâu?"
"Tài khoản ở Ngân hàng Thuỵ Sĩ. Là ý của ông ta."
Mitch quay lại nhìn Newton, choáng váng. "Làm thế quái nào mà cậu
tìm ra được chuyện đó?"
"Cô ấy nói với tôi."
"Cô ấy…" Anh không nói tiếp được nữa.
"Lúc ăn trưa. Hôm nay." Newton nhìn đồng hồ. "Tôi sẽ đón cô ấy đi ăn
tối trong nửa giờ nữa. Chúng ta đang đi đâu đây? Tớ không muốn bị muộn."
"Đến nhà Mae." Giọng Mitch yếu ớt vì quá choáng váng. "Cậu đang
hẹn hò Stormy à?"
"Ừ. Sao chúng ta lại đến nhà Mae?"
"Cô ấy gọi tớ." Mitch cảm thấy hơi nóng lại dâng lên. Không. Anh sẽ
bình tĩnh trở lại. Như Cary Grant ấy.
Anh nghĩ đến nụ cười của Mae, tiếng cười của cô, rồi anh nghĩ đến cơ
thể cô và siết chặt lấy vô lăng.
"Cô ấy gặp rắc rối à?" Newton hỏi với vẻ báo động.
"Không. Cô ấy chỉ muốn tớ ghé qua."