Ồ, tuyệt thật, giờ thì sao? Trang điểm ư? Sấy tóc ư? Váy ngủ gợi cảm ư?
Váy ngủ gợi cảm nào chứ? Cô chẳng có chiếc váy ngủ gợi cảm nào cả.
Ồ, tuyệt làm sao.
Mae bắt đầu đi lại. Không có gì phải lo lắng cả. Đây đâu phải là lần đầu
tiên của cô chứ. Rốt cuộc thì chỉ là Mitch thôi mà.
Mitch.
Cô chạy lại phía tủ lôi ra một chiếc lược và chải tóc. Giờ thì cô đã có
một mái tóc thẳng ẩm ướt. Kêu lên một tiếng thất vọng, cô dùng tay vò tóc
rối tung lên rồi lại bắt đầu rảo bước đi đi lại lại, nhớ lại tất cả những gì mà
cô đã nói với anh, và cô đã thật lòng trong từng lời nói như thế nào.
Nếu như anh ở đây ngay bây giờ, cô có thể chấm dứt việc bồn chồn
hoảng loạn vì trông chờ và sẽ làm tình với anh đến khi mất trí.
Suy nghĩ đó làm cô dừng chân và nhắm mắt lại.
Nhanh lên, Mitch ơi, cô thầm nghĩ, và rồi lại tiếp tục đi lại để không
phải hét lên.
Giao lộ số 75 vẫn lổn nhổn hàng đống thùng màu cam và chỉ lưu thông
trên một làn đường. Dĩ nhiên nó là thế. Mùa hè là mùa xây dựng ở Ohio, và
tất cả những thùng màu cam thi nhau nở rộ. Mitch điên tiết đến mức cố ý
tông thẳng vào một cái thùng.
"Cố đừng làm thế chứ," Newton quát lên từ ghế phụ.
"Nó nằm ngay trên đường đi."
"Thế chính xác là chúng ta đang đi đâu đây?"
Vào lúc khác khi đầu óc minh mẫn, Mitch có thể sẽ nói cho cậu bạn
nghe. Còn bây giờ, anh chỉ có thể nghĩ đến nơi mình đang đến và nhấn
mạnh chân ga. Đồng hồ tốc độ vọt từ mốc một trăm ba mươi lên một trăm
bốn lăm km/h.
"Đây là đường một làn đấy," Newton ngó nghiêng.
Một chiếc xe hiện lên lù lù ở phía trước, rồi trở nên chình ình gần như
trong nháy mắt. Newton rên lên, và Mitch đạp lút phanh, giảm tốc xuống