Chương 8
Mitch gác điện thoại, đập đầu vào tường một phát để máu lưu thông trở
lại và rồi hướng về phía cửa.
Khoan, chờ đã, anh cần chìa khoá. Chìa khoá xe ở đâu nhỉ? Trong túi
quần. Anh với lấy chiếc quần trên sàn nhà và nhận ra mình đang không mặc
gì.
Được rồi, mặc quần áo vào đã. Anh ngồi xuống giường, chiếc đệm lún
xuống dưới trọng lượng cơ thể anh, trong sâu thẳm đầu óc anh lại nghe thấy
giọng Mae, thú nhận tất cả những gì mà cô muốn, và anh nhắm mắt lại để
không ngất đi. Hít thở nào, anh tự nhủ, và rồi thở thật sâu. Giờ thì mặc quần
áo vào.
Anh đứng dậy và kéo khoá quần, xỏ hai chân vào đôi giày và mơ hồ
cảm nhận thấy chùm chìa khoá trong túi trong lúc tiến ra cửa. Tốt, chúng ở
đây rồi. Anh túm lấy áo khoác trên bàn và xô cửa mở ra.
Newton đang đứng đó, một tay giơ lên đang chuẩn bị gõ cửa. "Ồ tốt
quá, cậu có nhà."
"Không có đâu." Mitch khoác áo vào và cố gắng vượt qua cậu ta, nhưng
Newton đứng chắn lối đi.
"Cậu phải nghe chuyện này." Mặt Newton lấp lánh vẻ tự hào. "Tớ đã
tìm ra vài thứ khá sửng sốt."
"Tốt. Tốt cho cậu." Mitch cố vòng qua bạn mình.
Newton chớp mắt nhìn anh. "Cậu đang mặc cái gì thế? Nhìn cậu như
một gã cù bất cù bơ ấy. Áo của cậu đâu?"
"Không phải lúc này, Newton." Mitch đẩy cậu bạn ra ngoài hành lang
và chạy về phía cầu thang bộ.