"Chờ đã!" Newton vội chạy theo anh với khoảng cách ngày càng tăng
lên, đánh mất vẻ cao ngạo mà cậu ta đang cố gắng tạo ra. "Tớ đã tìm ra một
chuyện…"
Mitch phớt lờ cậu ta và phóng xuống cầu thang. Thể dục cũng tốt. Nó
giúp anh khỏi bị nổ tung lên với những ý nghĩ về Mae trong vòng tay anh.
Rồi anh xông qua cửa chính dẫn ra đường phố và nhìn thấy chiếc xe của
mình qua ánh sáng phát ra từ những bảng hiệu đèn nê-ông của các quán bar.
Cả bốn bánh xe bị xé tơi thành những mảnh nhỏ.
Ghế ngồi bị chém nát đến tận sàn xe.
Và tất cả những phần kính trên xe đều bị nghiền ra thành bột. Kính chắn
gió, đèn trước và đèn hậu, thậm chí cả mặt kính trên bảng đồng hồ.
Trong suốt cuộc đời trưởng thành với niềm tin sắt đá rằng người khác
chỉ có thể quấy rầy ta nếu ta cho phép họ, giờ Mitch đã đánh mất niềm tin
đó.
Tiếng hét của anh vẫn còn dội lại từ dưới con phố khi Newton đẩy cửa
khu nhà và bước ra. "Cậu thấy đấy, có người chẳng hề yêu quý cậu," cậu ta
quan sát, chớp mắt nhìn chiếc xe.
Mitch túm lấy áo khoác của bạn mình. "Xe cậu đâu?"
"Trong ga-ra ở cuối…"
"Đi thôi." Mitch túm lấy cổ tay áo của Newton và lôi cậu ta chạy xuống
đường.
"Tớ sẽ lái," Newton nói với vẻ kiên quyết, cố duy trì vẻ bề ngoài bảnh
bao mà không đổ một giọt mồ hôi nào.
"Lái cái đầu cậu ấy," Mitch nói.
Vài phút sau đó, Mae nhận ra rằng cô vẫn đang túm chặt ống nghe điện
thoại, bèn đứng dậy gác máy. Cô quay người và bắt gặp bóng mình trong
gương.
Tóc cô buông thành từng lọn quăn ẩm ướt, gương mặt hoàn toàn để
mộc. Nhân tiện nói về chuyện đó, cơ thể cô cũng vậy, trần trụi dưới lớp váy
ngủ.