cô nuốt khan. "Tôi không thể gặp anh thêm nữa. Tôi… bị anh cuốn hút."
Tiếng khịt mũi của Mitch đến từ đầu dây bên kia như một tiếng nổ lớn.
"À, tôi cũng bị cô cuốn hút, nhưng…"
"Chỉ nghe thôi!" Mae nuốt khan lần nữa trong sự im lặng. "Tôi không
chỉ bị anh cuốn hút, tôi muốn anh." Một khi những lời đầu tiên đã được thốt
ra, phần còn lại sau đó liền trôi tuột ra theo ngoài tầm kiểm soát. "Tôi muốn
anh ở mọi nơi, bằng mọi cách có thể. Tôi muốn chạm vào anh ở mọi nơi, tôi
muốn nếm từng phần trên người anh, tôi muốn bao bọc cơ thể tôi quanh
người anh mãi mãi. Tôi muốn tay anh ở mọi chỗ trên người tôi, và miệng
anh, và…" Từ ngữ cứ tuôn ra từ miệng cô, giọng cô cao vút, và cô nói
những điều mà cô chưa bao giờ dám mơ là cô có thể nói với bất kỳ ai khác,
những điều mà cô chưa bao giờ nói với chính mình, càng lúc càng thêm
mãnh liệt hơn với những hình ảnh khêu gợi, và cô nói hết với anh, tuôn trào
trầm bổng trong khi ý nghĩ về anh càng lúc càng mụ mẫm hơn, cho đến khi
cô hét lên, "Và hơn tất cả, tôi muốn anh thật sâu ở trong tôi, và tôi không
chịu đựng được điều đó thêm nữa." Rồi cô dừng lại, ngạc nhiên khi thấy
mình vẫn đang đứng, đang dựa vào bức tường cạnh giường, run lẩy bẩy vì
những cảm xúc, sự tuôn trào và sự khao khát dành cho anh vẫn còn nện
thình thình bên trong cô.
Sau một vài giây, anh lên tiếng, "Mae?"
Cô nhắm mắt, cảm thấy mình tuyệt đối là một kẻ ngu ngốc. "Vâng?"
"Em xong chưa?"
Cô nuốt khan. "Rồi."
"Em không sao chứ?"
Hơi thở của cô chậm lại khi cô nghĩ về điều đó. "Vâng. Vâng. Thực ra
thì, em thấy khá hơn."
"Tốt." Giọng anh bình bĩnh một cách phi thường. "Giờ nghe anh này."
Anh ngừng lại một lát, rồi cô nghe thấy anh hít vào thật sâu. "Đây không
phải là vấn đề. Giờ em ở đâu?"
"Trong phòng em." Giọng cô nghe ồm ộp.