Cô nhớ lại lúc bị bắn, cô đã hoảng sợ đến mức nào, và rồi anh đã có mặt
ở đó ra sao, và cô đã muốn anh ôm cô thế nào, và anh đã không làm điều đó
ra sao.
Mình không thể như thế này thêm nữa.
Cô khao khát anh đến mụ mẫm cả người, và thật là tra tấn khi ở bên
cạnh anh mà không được chạm vào anh. Chuyện này sẽ phải kết thúc. Tiền
đã biến mất, và mọi chuyện đã qua, cô sẽ không bao giờ giành được thứ mà
cô muốn. Cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cô biết điều mình
sẽ không làm.
Cô sẽ không đày đọa chính mình bằng cách gặp lại Mitch nữa.
Cô ngồi dậy, kéo điện thoại về phía mép bàn và quay số của anh.
Điện thoại đổ chuông như vô tận, và rồi, ngay khi cô chuẩn bị cúp máy
thì anh trả lời, "Gì thế?"
"Mitch, Mae đây." Giọng cô run rẩy, và cô nuốt khan để cố bình tĩnh lại.
"Có chuyện gì thế?" Anh không còn vẻ tức giận nữa. "Xin lỗi, tôi đang
tắm. Có chuyện gì thế? Cô không sao chứ?"
Mae hít một hơi thật sâu. "Anh bị sa thải."
"Không, không thể nào." Anh có vẻ lúng túng. "Có chuyện gì với cô
thế?"
"Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy tiền, và tôi không còn khả năng chi
trả cho anh thêm được nữa, mà tuần làm việc của anh sắp sửa…"
"Tôi sẽ làm việc miễn phí. Sáng mai tôi sẽ đón cô và chúng ta sẽ bàn về
chuyện này."
"Không!"
"Mabel, nói tôi biết đang xảy ra chuyện gì, không thì tôi sẽ đến đó."
"Không!"
"Mabel…"
"Thôi được." Mae chớp mắt. "Thôi được. Nhưng này, chỉ nghe thôi." Cô
dừng lại và không có gì ngoài sự yên lặng ở đầu dây bên kia. "Thôi được,"