Anh quyết định là anh sẽ phải kết hôn với cô ngay lúc mở khóa cửa vào
nhà. Ai đó phải chăm sóc cô. Và sẽ không có gã đàn ông nào khác có thể
chịu đựng được cái miệng đó.
Suy nghĩ về hôn nhân dẫn đến những ý nghĩ về đám cưới và đêm tân
hôn, và mặc dù anh cố hết sức để không nghĩ đến Mae trên giường, Mae
khỏa thân trong vòng tay anh thì cuối cùng anh vẫn phải chào thua. Hình
ảnh đó làm anh mụ mẫm. Có thể đó chỉ là tình dục, anh tự nhủ. Có thể đó
chỉ là thêm chút ống dẫn. Thế rồi anh nghĩ đến hình ảnh nụ cười và tiếng
cười của cô, và anh nghĩ, chuyện này không ổn chút nào.
Anh vào phòng tắm và tắm nước lạnh để có thể lưu thông máu lên não
trở lại để anh có thể nghĩ ra cách thuyết phục Mae kết hôn với anh.
Ồ, và cả cái tên khốn đã bắn họ nữa. Anh phải nghĩ ra cách gì đó để xử
lý gã đó nữa.
Anh tụt quần áo, mở vòi nước lạnh hết công suất và rồi bước vào dưới
dòng nước.
Mae mở tung hai cánh cửa sổ trong phòng ngủ của cô và thò đầu ra
ngoài trời đêm. Tóc cô vẫn ướt sau khi tắm gội và cái lạnh làm cô rùng
mình. Trời âm u do cơn bão đang tới, và cơn gió đêm thổi lạnh ngắt trên
chiếc váy ngủ bằng vải sa tanh trắng của cô, làm nó cọ vào da cô trong khi
sấm chớp vạch nên một đường cảnh báo từ đằng xa. Mae nhắm mắt lại và
thở thật sâu. Cô thích bão.
Cô yêu Mitch.
Cô quay vào trong căn phòng tối om, cố không nghĩ về Mitch nữa, và
bước trên tấm thảm dày in hình gấu bắc cực ngăn giữa giường và cửa sổ,
rúc ngón chân vào lớp vải bông nhân tạo dày cộp.
Armand ghét thảm dày. Ông đã muốn mua cho cô một tấm thảm bằng
lông gấu bắc cực thực sự, và ông không thể hiểu được khi cô bảo rằng cô
không thể ngủ với một cái xác chết trong phòng. Dĩ nhiên, Armand không
hiểu được căn phòng của cô, không thể hiểu vì sao qua nhiều năm cô cho
dọn hết đồ gỗ đi, dỡ các tấm thảm dày, cho đến giờ tất cả còn lại chỉ là bức