đã". Rồi anh hôn cô, miệng anh nóng bỏng trên môi cô, và cô nghĩ rằng
mình có thể dành toàn bộ phần đời còn lại cho nụ hôn đó nếu cần. Rồi anh
lóng ngóng với bao bảo vệ vào và kéo cô vào anh. Cô quằn quại trước cú
choáng váng kỳ diệu khi anh lấp đầy cơ thể cô, và bên ngoài trời, tiếng sấm
lại rền vang lần nữa, và đèn điện vụt tắt. Tia sét chiếu sáng căn phòng như
một dải sáng nhấp nháy. Cô nhìn lên gương mặt góc cạnh của anh, huyết
quản trong người cô như sôi lên với thực tế rằng đây chính là anh, rằng
chính là họ đang cùng nhau, là một phần của cơn bão. Anh rên lên trên cổ
cô, và rồi anh lăn tròn để chuyển cô lên trên anh. Cô chợt mất ý niệm về
thực tế trong một khoảnh khắc vì cảm giác với anh thật kỳ diệu. Cú lăn tròn
làm họ đến sát thành giường, và rồi họ trượt khỏi giường, vẫn bện chặt vào
nhau, và rơi xuống chiếc chăn bông dày cộm. Lực rơi thúc họ vào sâu trong
nhau hơn làm Mae thở hắt ra, và Mitch ôm cô thật chặt rồi thì thầm, "Em
không sao chứ?" Cô thở hổn hển trả lời, "Đừng bao giờ dừng lại."
Cô gập hông lại lăn ra khỏi góc chiếc chăn bông và nhận ra cô lại ở phía
trên anh, trên tấm thảm, và Mitch giật mình khi nhìn thấy miệng con gấu há
hoác ra cạnh đầu anh. "Nó là bông nhân tạo," cô nói, khẽ bật cười bên tai
anh, say mê với những khát khao, yêu đương và cơn bão. Rồi cô đẩy người
lên, và tay anh lại vuốt ve thật mạnh lên ngực cô. Mưa quất vào người cả
hai, cơn mưa lạnh trên làn da nóng bỏng, và cô di chuyển trên anh cho đến
khi anh nhắm mắt lại và hít vào những hơi đứt quãng rời rạc. Cô lại cảm
thấy nó bắt đầu dâng lên từ sâu bên trong cô, sự co thắt, ngọn lửa và cảm
giác rung chuyển bên trong huyết quản, và cô dừng lại, ghì chặt mình vào
cơ thể anh. Tay anh siết lấy hông cô và kéo cô thật sát vào anh, và cô thả
mình hoàn toàn cho anh, cảm thấy mọi thứ trong cơ thể cô dâng lên, vỡ oà
và nổ tung cùng với tiếng sấm rền vang khi những cơn co thắt ùa đến hết
lần này đến lần khác cho đến khi cô no nê thỏa mãn trên ngực anh.
Họ nằm đó trên tấm thảm, cố gắng thở, ghì chặt lấy nhau trong khi mưa
quất vào người họ qua khung cửa sổ mở. Và rồi Mitch hôn lên trán cô, thì
thầm, "Mabel, trời đang mưa đấy." Cô mỉm cười, để anh lăn đi và kéo cô
đứng dậy rồi dẫn cô quay trở lại giường. Khi họ đã nằm trong vòng tay