nhau và quấn chặt trong chiếc chăn bông, lắng nghe cơn bão gầm gừ, Mitch
mới nhẹ nhàng vén mái tóc ướt sũng của cô và nói, "Cám ơn em đã gọi anh.
Anh gần như đã tự giết chết mình trên đường đến đây, nhưng em đáng giá
với điều đó."
Mae bật cười trên cổ anh. "Cám ơn anh đã đến."
Mitch cũng bật cười. "Bất cứ lúc nào."
Cô siết chặt vòng tay quanh người anh. "Em chưa bao giờ cảm thấy điều
gì tuyệt vời như được ôm anh." Khi anh không trả lời, cô lùi ra để nhìn anh
qua ánh sáng mờ mờ từ phía cửa sổ. "Mitch?"
"Anh đây." Anh dùng ngón tay lần theo các đường nét trên mặt cô, vuốt
ve đôi môi cô, và rồi cúi xuống hôn cô trước khi thì thầm nói tiếp, "Anh vẫn
còn váng vất về chúng ta, nhưng anh ở đây." Anh ôm cô chặt hơn. "Chuyện
này tuyệt đến mức đáng sợ."
"Vậy đừng nghĩ về nó nữa." Mae lại rúc vào người anh.
"Anh không muốn nghĩ về bất cứ điều gì nữa," anh thì thầm trên tóc cô.
Cô ôm anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh và tiếng mưa rơi lộp độp
khi cơn bão dần đi qua, và cả hai người họ gần như đã ngủ thiếp đi khi đèn
điện sáng trở lại.
Mitch giật mình tỉnh dậy, và Mae vỗ nhẹ lên ngực anh, "Để em." Cô lăn
đi chỉ để cảm thấy tay anh di chuyển dọc xuống lưng cô, ngón tay anh
nghịch ngợm trên đốt sống lưng của cô. "Đừng!" Anh kéo cô lại với anh,
hơi thở anh ấm áp phía sau cổ cô. "Anh thích nhìn em thế này."
Mae lại rúc vào người anh. "Em không biết nữa. Anh biết là thế này sẽ
dẫn đến điều gì rồi đấy." Cô túm lấy tay anh và đặt lên ngực cô.
"Vấn đề của em là em thấy xấu hổ." Mitch gặm nhấm trên cổ cô làm cô
rùng mình thích thú. "Cũng may anh là một người lạc quan và có đem đồ
phòng hộ dự trữ đến đây."
"Này, em cũng có chuẩn bị mà," Mae nói, lùi lại giả vờ giận dỗi để rồi
lại ngã vào người anh khi tay anh lại chiếm lấy ngực cô. Cô duỗi người mở