"Anh luôn đúng." Tay Mitch lười biếng lướt dọc theo đùi cô trong lúc
cô duỗi người gom lại một đám bao bảo vệ khác. "Em biết đấy, em đúng là
có cặp mông tầm cỡ thế giới."
"Cảm ơn anh."Mae lăn trở lại và thả đám bao trên giường, nhặt một
chiếc lên và giơ nó về phía ánh đèn. Một cái lỗ khác, ngay chính giữa. "Sao
anh phát hiện ra thế?"
"Em có thể cảm thấy lỗ thủng trên lớp thiếc." Mitch nhặt một túi khác
lên và giơ về phía đèn điện. "Cái này cũng thế."
"Toàn bộ chỗ này đều có lỗ." Mae sụm người xuống đống gối.
"Anh sẽ khiếu nại với tay dược sĩ của em." Mitch hốt mớ còn lại và
chồm người qua Mae để quăng chúng lên bàn. Khi đã ở vị trí đó, anh liền
cúi xuống hôn lên cổ cô.
"Cái của nợ này là của Armand."
Mitch ngẩng phắt đầu lên. "Gì cơ?"
"Chúng ở trong cái hộp mà chúng ta đã tìm thấy chiếc chìa khóa ấy. Có
cả tá trong đó, anh nhớ chứ?"
Mitch lưỡng lự trong giây lát rồi thúc vào sườn cô. "Đi nào. Lên xem
chỗ còn lại xem sao."
"Giờ á?" Mae hỏi, nhưng anh đã chồm qua cô, tay với lấy quần.
Tất cả mớ bao trong hộp đều có lỗ.
"Armand sẽ có lợi gì khi làm cho Stormy có thai?" Mae hỏi Mitch khi
anh ngồi xuống cạnh cô trên sàn nhà trong phòng ngủ của Armand.
"Em biết đấy, có thể là Stormy đục lỗ lắm chứ." Mitch quăng chiếc bao
cuối cùng vào trong hộp. "Có thể cô ta nghĩ là mình sẽ đánh bại Barbara
nếu như có em bé."
"Không." Mae nói bằng giọng khẳng định. "Armand không thích trẻ
con. Lý do duy nhất để ông ấy giữ em là…" Giọng cô lạc đi.
"Để giữ June lại," Mitch nói nốt. "Có khi nào Armand bẫy Stormy để cô
ta không bỏ đi khi ông ta cưới Barbara không?"