"Chà, ông ta dám làm mấy chuyện đồi bại đó lắm." Giọng Mae nghe có
vẻ nghi ngờ. "Em chỉ không thấy khả năng Armand đục lỗ mấy cái bao đó
thôi."
"Có vẻ như anh cần đọc một cuốn nhật ký khác. Có điều gì chúng ta đã
bỏ qua ở đây nhỉ?" Mitch lùa tay vào trong những vật dụng bên trong chiếc
hộp.
Mae ngáp dài. "Mitch, đã nửa đêm rồi đấy. Chúng ta xử lý chuyện này
vào sáng mai được không?"
"Không. Sáng mai chúng ta sẽ rất bận rộn với việc yêu nhau." Anh giơ
một tay đầy những thỏi son dưỡng lên. "Ông bác của em có một sở thích tệ
hại về son dưỡng, đúng không?"
"Vậy ra đây là cái cách mà mọi việc kết thúc," Mae buồn bã nói. "Một
phút làm tình như những con thú điên, phút tiếp theo là thảo luận về son
dưỡng."
Mitch đẩy chiếc hộp ra xa. "Tôi là một người chuyên nghiệp, thưa quý
cô. Bản năng nghề nghiệp của tôi bị kích thích."
Mae chớp mắt nhìn anh, cố tỏ ra buồn bã và yếu đuối. "Em thích những
bản năng khác của anh bị kích thích hơn."
"Tốt thôi." Mitch túm lấy lưng váy ngủ của cô và kéo cô nằm ra sàn, rồi
lăn lên người cô.
"Thế này thật tuyệt." Mae cắn vào cổ anh.
"Không tuyệt tí nào." Mitch nhăn nhó gỡ khỏi hàm răng của cô. "Đám
bao không bị thủng lỗ lại ở trong phòng em." Anh hôn cô lần nữa, thật
mạnh, và rồi để nó tan chảy thành một nụ hôn dài hơn, dịu dàng hơn với
lưỡi bện chặt vào nhau.
Khi Mae lên tiếng trở lại, giọng cô rủ rỉ như người say tình. "Quay lại
phòng em đi."
"Bất cứ điều gì em muốn, Mabel à," Mitch nói. "Bất cứ điều gì em
muốn."