ngay đi." Cô sập cửa mà không chờ câu trả lời. "Anh phải ra khỏi đây," cô
nói với Mitch.
Mitch quắc mắt nhìn cô. "Anh sẽ không chạy trốn vì Carlo đâu."
Mae chống tay lên hông, và Mitch nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến
chuyện cô có cặp hông tuyệt đến mức nào. "Đây không phải là chạy trốn,
mà là cứu em khỏi một bãi chiến trường. Em không muốn phải làm trọng
tài cho bất cứ trận chiến nào lúc này. Em đã có đủ rắc rối rồi." Mắt cô nhìn
ra sau anh, và cô khựng lại. "Ôi, không!"
"Gì thế?" Mitch quay lại, nhưng tất cả những gì anh thấy là cái bàn làm
việc cùng chiếc đèn bàn và đồng hồ của Mae.
"Em muộn giờ làm mất rồi." Cô chạy về phía phòng thay đồ và bắt đầu
lôi quần áo ra. "Và em cần phải tắm, nhưng em sẽ không tắm được bởi vì
em phải giải quyết vụ Carlo trước… ôi, quỷ tha ma bắt."
Mitch ôm cô vào lòng. "Báo với chỗ làm là em sẽ nghỉ, và bảo Carlo
biến đi cho khuất mắt, rồi anh sẽ cùng em đứng dưới vòi hoa sen cả ngày."
Cô sụm người vào anh, siết chặt vòng tay quanh eo anh, và anh hít một hơi
thật sâu để khỏi bị ngất xỉu vì hạnh phúc.
"Em không làm thế được," cô nói trên ngực anh, cảm giác nhồn nhột từ
hơi thở của cô làm anh váng vất. "Nhưng đó là một đề nghị hấp dẫn, em sẽ
nhớ đề nghị đó cho xem." Cô lùi khỏi người anh. "Chờ ở đây cho đến khi
em đuổi được anh ấy đi."
Tiếng nện cửa làm cho cả hai giật nảy mình. "Mae? Mae, ai ở trong đó
với em thế?"
"Thế đấy." Mitch dợm bước về phía cửa phòng và Carlo.
"Không," Mae thì thào lôi anh lại. "Không. Em không thể xử lý được vụ
này nếu anh ở đây."
Anh thở dài và nói. "Thôi được. Nhưng anh làm thế này chỉ vì em thôi
đấy." Anh xỏ chân vào giày và cầm áo khoác lên. "Em có đồng nào để đi
taxi không?"