"Em đã đưa anh những đồng cuối cùng tối qua rồi." Cô nhặt chìa khoá
xe trên bàn và quăng cho anh. "Anh lấy chiếc Mercedes đi. Em sẽ mượn
tiền June và gọi taxi."
"Mấy giờ em nghỉ?" Mitch đút chìa khoá vào túi. "Anh sẽ đến đón em."
Tiếng nện cửa ngày càng gấp rút.
"Năm giờ." Mae lo lắng liếc về phía cửa. "Carlo, thôi ngay đi," cô kêu
lên. "Em đang mặc quần áo."
Tiếng nện cửa dừng lại, và Mitch đảo mắt rồi đi về phía cửa sổ.
"Anh định làm gì thế?"
Mitch xoạc một chân qua khung cửa và toe toét nhìn cô. "Tài năng của
anh là không có giới hạn."
"Anh sẽ chết mất!" Cô túm lấy tay anh, nhưng anh hôn cô, thưởng thức
môi cô như thể đây là lần đầu tiên họ hôn nhau vậy, rồi anh gỡ ngón tay cô
ra.
"Có một cái hàng rào mắt cáo." Chân anh dò dẫm và rồi anh đưa nốt
chân còn lại qua cửa sổ. "Thấy chưa? Dễ ợt ấy mà."
Anh trèo xuống, và khi đã an toàn trên mặt đất, anh ngẩng lên và thấy
dáng cô trên cửa sổ, cơn gió ban mai thổi tung những lọn tóc xoăn. Cô đang
mỉm cười với anh, mặt cô giống như mặt trời, và anh đứng đó, hoàn toàn
mê mẩn và sửng sốt vì họ được ở bên nhau, và vì cô đang mỉm cười với
anh.
"Chuyện gì không ổn à?" Cô khẽ hỏi vọng xuống.
Mitch đã luôn nghĩ rằng câu "Đó là phía đông, và Juliet là mặt trời," là
câu thoại ngớ ngẩn nhất mà anh đã từng nghe, nhưng đột nhiên lúc này nó
lại có ý nghĩa. "Anh chỉ phát hiện ra rằng vì sao Romeo lại tự vẫn thôi."
Nụ cười của Mae càng rạng rỡ hơn. "Này, đừng làm thế, ngay cả nếu
anh nhìn thấy thi thể của em. Đó sẽ là bẫy đấy. Em sẽ sống chỉ để làm anh
phát điên lên."
"Cám ơn em," Mitch nồng nhiệt nói.