Mae quay lại nhìn vào trong phòng. "Em phải đi rồi. Anh đi khỏi đây đi.
Tối em sẽ gặp lại anh."
"Nhớ lời em đấy," Mitch nói, và rồi cô biến mất, xung quanh có vẻ ảm
đạm đi một chút còn anh váng vất quay ra phía sau nhà nơi có chiếc
Mercedes của Mae.
Mae mở cửa và trừng mắt nhìn Carlo lao xồng xộc vào trong phòng.
"Nghe em này. Chuyện này phải dừng lại ngay lập tức. Em đã mệt mỏi vì
anh rồi. Anh có thể thôi theo em đi khắp nơi, đe doạ những người bạn hẹn
của em và xử sự như thể anh sở hữu em được rồi đấy. Chúng ta là anh em
họ. Đó là tất cả những gì có giữa hai ta, mãi mãi là thế." Cô dừng lại khi
thấy gương mặt Carlo choáng ngợp với vẻ đau đớn. "Em xin lỗi, Carlo,
nhưng sẽ không bao giờ có chuyện gì khác giữa chúng ta cả. Em đã lớn lên
cùng anh. Anh giống như anh trai của em vậy."
"Là vì thằng Peatwick đó, đúng không?"
"Không. Em sẽ vẫn nghĩ như thế ngay cả khi không tồn tại anh chàng
Peatwick đó." Mae ôm lấy Carlo và hôn lên má anh ta. "Là vì chúng ta. Em
không có cảm giác đó với anh, và sẽ không bao giờ có. Và anh cũng không
có cảm giác đó với em. Anh chỉ nghĩ là anh nên có, vì vậy anh cứ đi tới đi
lui và cư xử vô cùng độc đoán."
"Anh yêu em," Carlo phản bác.
"Vậy tại sao anh ngủ với mọi thứ có thể chuyển động và nói đồng ý kể
từ khi anh dậy thì?"
"Nếu đó là nguyên nhân," Carlo lên tiếng.
"Không, đó không phải là nguyên nhân." Mae cố kìm lại cơn giận.
"Người đang yêu sẽ không ngủ với những người mà họ không yêu." Carlo
mở miệng định phản đối, nhưng cô giơ tay ra ngăn anh ta lại. "Em biết, em
biết, anh để dành em cho đến lúc kết hôn, nhưng Carlo à, em không có ý
định để dành bản thân cho đến lúc kết hôn, sao anh phải làm thế? Chỉ là anh
cứ giữ ý nghĩ đó trong đầu. Chà, đã đến lúc bỏ ý nghĩ đó đi rồi."