vào đã."
Cô đóng cửa sau lưng và ngay lập tức chạy đến buồng thay đồ, lôi ra
chiếc váy đầm đầu tiên cô chạm phải. Cô thả chiếc váy ngủ xuống sàn và
kéo chiếc đầm màu hồng in hoa qua đầu, cố suy nghĩ trong lúc mặc đồ
nhưng không thành công cho lắm. Không có gì hợp lý cả. Cô lôi đồ lót
trong ngăn kéo ra và nhét vào trong túi xách, và rồi cô tiến về phía cửa sổ.
Nếu Mitch có thể làm được, thì cô cũng làm được.
Một phút sau, cô chạy băng qua khoảng sân sau của toà nhà dẫn ra con
phố phía sau.
Cô không biết mình sẽ chạy đi đâu, cô chỉ biết phải chạy khỏi nơi đó.
Mitch đỗ xe ở trước văn phòng, cảm giác như mình là chúa tể thế giới.
Anh đã tắm, cạo râu và mặc quần áo, anh đang lái một chiếc Mercedes và
anh sắp kết hôn với người phụ nữ kỳ diệu nhất mà anh từng gặp.
Lúc ở trong thang máy, anh mới chợt nhận ra là mình vẫn chưa đề cập
đến chuyện kết hôn trong tối hôm trước, và tự nhủ sẽ cầu hôn khi anh gặp
cô lần tới. Anh khá chắc là chuyện này sẽ chỉ là hình thức thôi. Theo như
những gì xảy ra tối hôm trước, ‘không’ không phải là từ mà Mae quen
dùng.
Vì vậy anh cảm thấy khá phấn chấn khi bước vào văn phòng và bắt đầu
lao vào đống công việc đã bị ùn tắc lại trong thời gian anh phải đối phó với
Mae. Anh lướt qua đám thư từ, quăng đống quảng cáo và ca-ta-lô, và rồi,
trong khi mở cái phong bì đầu tiên, anh nhấn phím trên máy trả lời tự động.
Có bảy tin nhắn, và mỗi tin nhắn là một khách hàng báo tin sa thải anh.
Khi đã nghe xong tin nhắn cuối cùng, Mitch thôi không giả vờ đọc thư
từ nữa. Anh kéo máy điện thoại lại gần và quay số của khách hàng cuối
cùng trên máy trả lời tự động. "Ông Belden à? Mitch Peatwick đây," anh
mở lời, chỉ để nghe thấy tiếng máy tút tút vang lên bên tai. Anh bị gác máy
trong ba cuộc gọi tiếp theo, nhưng cuối cùng đến cuộc gọi thứ năm thì anh
đã có manh mối. "Tôi không biết anh đã làm cái quái quỷ gì, Peatwick,"