Anh túm lấy áo khoác, chạy xuống cầu thang và lái chiếc Mercedes về
phía bảo tàng nghệ thuật nơi có Mae, dừng lại trước một cọc ATM chỉ đủ
lâu để rút ít tiền mặt nhằm trả tiền xăng tối hôm trước cho cô. Anh vừa chui
vào xe trở lại thì xe cảnh sát tấp vào.
Họ có hai người, một cô nàng cao ráo và một gã thấp lùn, và họ không
có vẻ gì vui mừng khi nhìn thấy anh.
"Đây là xe anh à?" Tay cảnh sát ngước lên nhìn anh, trông có vẻ như
bực mình khi phải ngước lên nhìn anh.
"Không, nó là của bạn tôi," Mitch nói. "Đừng nói với tôi là nó bị báo
mất nhé."
"Không." Cô nàng cảnh sát lấy ra một cuốn sổ từ túi áo trên ngực. "Tên
bạn anh là gì?"
Mitch nhìn từ người này sang người kia. "Mae Belle Sullivan. Có
chuyện gì xảy ra thế?"
"Anh không tình cờ biết cô ấy đang ở đâu, đúng không?" Tay cảnh sát
hỏi.
"Biết chứ," Mitch nói với vẻ kiên nhẫn phóng đại. "Cô ấy đang ở Học
viện Nghệ thuật Riverbend. Cô ấy làm việc ở đó."
"Không hề." Cô nàng cảnh sát nghiêng đầu sang phải một cái, rồi sang
trái một cái, bảo toàn sức mạnh của mình. "Chúng tôi đã kiểm tra. Cô ấy
không ở đó. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô ấy là khi nào?"
"Sáng nay." Mitch quắc mắt nhìn hai người họ. "Chuyện này là cái quái
gì thế?"
"Cô ấy bị truy nã vì tội giết người," tay cảnh sát nói. "Chúng tôi muốn
anh đi vào thành phố cùng chúng tôi."
"Chỉ vài câu hỏi thôi," cô nàng cảnh sát nói.
"Tôi cần luật sư của mình," Mitch đáp lại.