người đó nói, "nhưng chuyện đó thật ngu ngốc. Chúc may mắn." Rồi anh ta
cũng gác máy.
Mitch đẩy máy điện thoại ra xa, không còn thích thú gì với chuyện hỏi
han khách hàng cũ nữa. Rõ ràng là ai đó đã tiếp xúc với họ. Không cần phải
là một nhà khoa học về tên lửa mới có thể thu hẹp lại danh sách những
người có thể làm điều đó.
Anh đang dính vào một tổ chức quái đản bên nhà vợ.
Câu hỏi duy nhất còn lại là: vì sao? Ngoài tính ngoan cố đơn thuần,
không có lý do nào để họ muốn anh phải thất nghiệp thế này cả. Trừ khi anh
đã tiến gần đến cái gì đó mà ai đó không muốn anh biết. Như cuốn nhật ký
chẳng hạn.
Tiếng gõ cửa lôi anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung. "Gì thế?" Anh
hỏi, và rồi ông chủ nhà nhỏ bé nhăn nheo của anh bước vào. Mitch cáu kỉnh
nhìn ông ta. "Tiền thuê nhà đã trả rồi, ông Richardson, và tôi đang có một
ngày tồi tệ. Đi đi."
"Sẽ còn tồi tệ hơn đấy," giọng Richardson the thé. "Anh bị đuổi."
"Tôi làm sao cơ?"
"Bị đuổi." Richardson đặt một tấm séc lên bàn. "Đây là tiền thuê nhà
của anh. Hãy đi khỏi đây."
Mitch ngồi thẳng lên và nhìn ông ta chằm chằm cho đến khi ông ta vã
mồ hôi. "Vì sao?" Anh hỏi.
"Ông chủ mới." Richardson lỉnh về phía cửa. "Không thích thám tử tư.
Nói rằng bọn họ sẽ làm hoen ố danh tiếng của nơi này."
"Nơi này làm gì có danh tiếng." Mitch đứng dậy. "Ai là ông chủ mới?"
"Tôi không biết, và tôi không quan tâm. Anh bị đuổi." Lúc này
Richardson đã kịp khép nép lách qua khe cửa, và rồi ông ta với tay sập cửa
sau lưng mình.
Mitch ngồi lại xuống ghế.
Không có cái gì hợp lý cả.
Và sẽ còn như thế chừng nào anh còn ngồi đây.