Sáng hôm sau Mitch tỉnh dậy theo cách mà anh vẫn hay tỉnh dậy hàng
ngày: tồi tệ. Đầu tiên anh đấu tranh để tỉnh lại từ trạng thái mụ mẫm như bị
đánh thuốc trong giấc ngủ tự nhiên của anh, sau đó anh nheo mắt và cau
mày trước ánh nắng tràn ngập căn phòng, rồi anh lôi mạnh tâm trí trở lại
với vấn đề là vì sao lại có quá nhiều ánh nắng trong phòng của anh đến thế,
thế rồi anh xử lý cái ý tưởng rằng anh đang không ở trong phòng mình và
rồi cuối cùng, anh mê mẩn với cái thực tế động trời rằng hơi ấm và cơ thể
đầy sức sống của Mae đang áp vào người anh.
Thế rồi anh nhớ lại tất cả, và lần đầu tiên trong cả cuộc đời, Mitch thấy
vô cùng vui sướng vì được tỉnh dậy. Anh từ từ duỗi người ra, cố không làm
Mae tỉnh giấc, cảm thấy các cơ bắp hơi nhức nhối vì bài tập thể dục cả đêm
hôm trước, rùng mình khi da cô cọ vào người anh. Rồi anh kéo cô gần lại
để cảm nhận cơ thể mềm mại của cô áp chặt vào người anh mặc dù anh biết
điều đó sẽ làm cô tỉnh giấc.
Dù sao đi nữa, anh cũng muốn cô tỉnh dậy.
Cô vươn vai trên người anh, và anh tận hưởng cảm giác đó. Rồi đầu cô
di chuyển cao hơn lên vai anh và thở vào tai anh, anh cũng tận hưởng luôn
cảm giác đó. Và rồi tay cô trượt dọc theo ngực anh, và anh gần như ngất xỉu
vì sung sướng.
"Buổi sáng tốt lành," cô rủ rỉ, rồi trượt lưỡi vào trong tai anh, và anh
nói, "Mabel, em không biết là sắp có một buổi sáng tốt lành đến mức nào
đâu," và thế là anh ghim cô xuống bên dưới anh.
Đúng lúc đó tiếng la hét và quát tháo vang lên từ dưới tầng.
Mitch lao ra khỏi giường và hướng về phía cửa, chỉ dừng lại khi Mae
túm lấy anh và kêu lên, "Chờ đã, anh không mặc gì cả."
"Ừ nhỉ." Anh lóng ngóng mặc quần, chỉ bị phân tâm trong phút chốc khi
cô bước xuống cạnh anh và chui vào chiếc váy ngủ, và rồi cô thò đầu ra
ngoài cửa xem tiếng quát tháo là về chuyện gì.
"Thôi ngay đi," cô gọi vọng xuống, theo đó là sự yên lặng. "Carlo, anh
ngồi xuống đó cho đến khi em mặc xong quần áo. Em nghiêm túc đấy. Thôi