ngăn kéo bàn làm việc rồi đưa cho anh một cái túi bọc thiếc của Armand.
"Đây này."
Mitch cầm lấy và định quăng cái túi lên bàn trở lại, nhưng anh bỗng
khựng lại, bỏ tay còn lại ra khỏi người cô và lăn người tránh đi.
"Mitch?" Mae ngồi dậy. Anh đang chăm chú nhìn cái bao, đưa nó lên
cao dưới ánh đèn.
"Em nằm lại một chút, được chứ?" Anh khẽ đẩy cô nằm xuống gối,
chồm người qua cô để nhìn kỹ hơn dưới ánh đèn. Rồi anh nhìn xuống cô.
"Mabel, em quên mất không nói cho anh biết là em không có đồng hồ sinh
học, đúng không?"
Cô vật lộn để ngồi dậy. "Anh đang nói gì thế? Em mới ba mươi tư tuổi."
Anh đang thích thú ngắm nhìn cô vùng vẫy, và cô dừng lại. "Anh đang nhìn
gì thế?"
"Em là một người rất dễ làm người ta phân tâm. Và chắc chắn là chúng
ta sẽ lại tiếp tục yêu nhau, nhưng không phải với những thứ này. Có một cái
lỗ ở đây này."
"Gì cơ?" Mae ngồi dậy, túm lấy tấm khăn trải giường và quấn nó quanh
người. "Đưa em xem nào."
Mitch giơ cái bao bảo vệ ra khỏi tầm với của cô. "Bỏ tấm khăn trải
giường ra trước đã."
Mae cố tỏ ra nghiêm nghị. "Đưa em xem thử nào."
Mitch lắc đầu. "Bỏ khăn ra trước."
Cô lao lên giật lấy, còn anh kéo mạnh tấm khăn trải giường, rồi cả hai
người họ cùng ngã lăn ra, quấn vào nhau, Mae cười phá lên ngoài ý muốn.
Mitch liếm nhẹ lên ngực cô. "Em biết đấy, từ giờ trở đi tranh cãi với em
sẽ thú vị hơn nhiều."
Mae đẩy đầu anh ra và túm lấy cái bao bảo vệ giơ về phía ánh đèn.
Ngay giữa đáy có một lỗ bé tí. "Anh nói đúng." Cô thả nó xuống, lăn người
đi để mở ngăn kéo bàn.