Sáng hôm sau Mitch tỉnh giấc khi cô rời khỏi anh, anh liền với tay kéo
cô quay lại với mình.
"Em cần phải tắm." Cô hôn anh và lách ra, thế là Mitch đành nhún vai
và theo sau cô.
Họ cùng nhau tắm rất lâu.
"Anh biết đấy, nếu thường xuyên làm thế này, chúng ta sẽ phải ngủ dậy
sớm hơn," Mae nói với anh sau đó khi cô lục tủ bát. "Sao anh không có tí
thức ăn nào thế?"
"Vì anh không bao giờ ăn uống ở đây. Chỗ này có loại gián to bằng Bob
ấy, và anh không muốn khuyến khích bọn chúng."
Mae thận trọng nhìn quanh.
Mitch ngồi xuống mép giường. "Mabel này, đã có một số diễn tiến
mới."
"Em biết." Mae chồm người lên quầy bar. "Em nghĩ là mình đang bị
truy nã."
"Chuyện đó để anh giải quyết. Giờ chúng ta sẽ đi gặp Nick, và cậu ấy sẽ
lo mọi chuyện."
Mae nuốt khan. "Được thôi, nghe có vẻ ổn đấy."
Mitch do dự. "Đã có vài thông tin mới trong sự vụ này."
Mae nhắm mắt lại. "Anh nói đi."
"Chà, tin tốt là em không còn trắng tay nữa. Tin xấu là ông bác Armand
của em đã biển thủ tài sản uỷ thác của em và rồi viết trong nhật ký là có
người đã ép ông ta phải trả lại toàn bộ số đó. Ông ta đã ký thác tám triệu
vào tài khoản của em trong vòng ba tháng vừa rồi. Đó là một động cơ để
giết ông ấy."
Mae cau mày. "Cảnh sát nghĩ em đã ép buộc ông ấy à? Em thậm chí còn
không biết là ông ấy đã làm thế nữa."
Mitch chớp mắt nhìn cô. "Mabel, em có lỡ mất đoạn tám triệu không
đấy?"