Cô nhặt túi xách lên và tự nhủ chỉ có một nơi duy nhất ở Riverbend có
thể an toàn cho cô.
Cô cần phải gọi một cú điện thoại.
Khi Mitch tỉnh lại, anh thấy mình đang nhìn lên cái đầu đứt lìa của
Holofernes trong văn phòng của Gio. Đây chẳng có vẻ gì là điềm tốt cả. Rồi
anh quay đầu lại và nhìn thấy ba người mà anh ít yêu quý nhất trên đời này.
"A, anh Peatwick, cuối cùng anh cũng cùng hội với chúng tôi," Claud
nói từ vị trí lợi thế của mình trên chiếc ghế gần đó.
"Mae Belle đâu?" Giọng Gio vang lên từ phía sau bàn làm việc.
"Lần tới tao sẽ giết mày." Carlo cam đoan và lù lù xuất hiện phía trên
anh.
Mitch đưa tay chạm vào thái dương, và thế là tay anh dính đầy máu.
Anh rên rỉ và từ từ gượng đứng dậy, vẫn còn lảo đảo, và rồi, trong khi Carlo
vẫn đang cười nhạo anh là một kẻ yếu đuối, Mitch liền thoi cho y một quả
lăn ra sàn.
"Cú đó là vì mày đã đánh Harold," Mitch nói với y trong khi lần này tới
lượt anh lừng lững nhìn xuống đối phương. "Tao vẫn nợ mày vụ mày đã bắn
vào xe tao, lấy dùi cui nện vào đầu tao và suýt nữa đã giết chết Mae."
Carlo bật đứng dậy và Mitch nắm chặt tay thủ thế. Gio quát lên, "Chờ
đã."
Cả Carlo và Mitch đều khựng lại.
"Nó suýt giết chết Mae à?" Gio hướng đôi mắt nhỏ xíu đỏ quạch sang
Carlo. "Mày đã làm gì?"
"Không gì cả." Carlo hất hàm. "Nó nói láo. Cháu sẽ không làm Mae
đau. Không bao giờ."
"Mày không nhìn thấy cô ấy," Mitch nói. "Tối hôm đó ở kho hàng, mày
đã bắn cô ấy chứ không phải tao. Chỉ cần vài phân nữa là mày đã giết chết
cô ấy, đồ ngu."
"Đúng thế chứ?" Mắt Gio ghim chặt vào gã cháu trai. "Có đúng là mày
đã làm thế không?"