"Cháu bắn thằng khốn đó." Mặt Carlo vẫn bướng bỉnh. "Cháu không
bao giờ bắn Mae."
"Anh ta bắn trượt cô ấy chỉ khoảng vài phân," Mitch nói với Gio. "Anh
ta nghĩ rằng đang bắn tôi bởi vì cô ấy mặc áo khoác của tôi, nhưng anh ta
suýt tí nữa đã giết chết cô ấy." Anh lắc đầu. "Ông thấy đấy, cho anh ta dùng
súng không phải là một ý hay."
"Không súng siếc gì nữa," Gio quát Carlo trong khi Carlo trừng mắt
nhìn Mitch. "Đưa lại tất cả cho tao."
"Có lẽ ông cũng muốn tước dao khỏi anh ta luôn đấy," Mitch gợi ý. "Cái
sự vụ rắc rối với ngón tay đó…"
"Đừng có xen vào chuyện này," Gio quát, và Mitch đáp trả, "Không."
Gio bật dậy khỏi ghế tựa. "Không ai nói không với tao…"
"Ồ, giờ thì có đấy," Mitch bảo ông ta. "Tôi sẽ nói không với cả ba người
các người. Các người nghĩ các người là ai chứ? Tất cả các người, cứ leo lẻo
về chuyện các người muốn bảo vệ Mae như thế nào, và rồi các người làm
tất cả mọi thứ có thể để làm cô ấy bị bắt giam hoặc, chỉ có Chúa mới biết, bị
giết. Cảnh sát đang truy tìm cô ấy, một kẻ giết người đang được tự do và
các người thì bắt đi người duy nhất đang bảo vệ cô ấy." Anh xỉa ngón tay
vào ngực mình. "Là tôi đây."
Claud cựa mình trên ghế. "Không có kẻ giết người nào cả, và chúng tôi
biết chuyện về cảnh sát. Chúng tôi đã thuê luật sư. Giờ, nếu anh…"
"Cô ấy không cần luật sư của các người," Mitch cáu tiết nói. "Tôi đã tìm
luật sư cho cô ấy. Cô ấy có mọi thứ cô ấy cần trừ tôi, và lý do duy nhất làm
tôi không ở cạnh cô ấy được là vì ba gã đàn ông các người nghĩ rằng các
người đang đóng phim Bố Già."
"Con bé không cần thứ luật sư rẻ tiền của mày," Gio mở lời.
Mitch quay sang ông ta. "Anh ta không rẻ tiền. Anh ta sẽ tiêu tốn cả cái
gia tài khốn kiếp của các người đấy. Tôi đã định sẽ thanh toán cho anh ta,
nhưng sau cái mánh khóe mà các người đã tạo nên này, anh ta sẽ gửi hóa
đơn cho các người."