con so với chuyện bị bắn. Đó là lúc tôi nhận ra mình đang phải đối đầu với
nhiều hơn một tên vô lại."
"Anh có nhận ra là mình đang nói chuyện với ai không?" Claud lạnh
lùng hỏi anh.
"Có chứ." Mitch nhìn xoáy vào ông ta với vẻ lạnh lùng tương đương.
"Tôi đang nói chuyện với kẻ đã hủy hoại hạn mức tín dụng. Đó chính là
ông, và điều đó là phi pháp. Quấy rối tài chính. Tôi đã thảo luận chuyện này
với luật sư của tôi khi ông cho người tống cổ tôi ra khỏi văn phòng, và anh
ta nói rằng đây sẽ là một vụ kiện cáo thú vị."
Claud gạt anh đi bằng một cái phẩy tay. "Chẳng có luật sư nào lại đụng
đến một vụ kiện như thế cả."
"Luật sư của tôi thì có. Cậu ta thích cổ phiếu mỏ thiếc ở Bolivia và
những cô nàng tóc đỏ. Cậu ta sống để mạo hiểm."
"Loại luật sư chuyên ăn vạ." Claud cười nhạo báng, tiếng cười nghe như
tiếng nấc hấp hối. "Một kẻ vô danh."
"Nick Jamieson." Mitch nhìn nụ cười nhạt đi trên mặt Claud. "Phải,
phải, cậu ta rất cừ, đúng không? Chà, nhìn về mặt tích cực, cậu ta cũng đại
diện cho cả Mabel nữa."
"Làm thế nào anh lại biết Nick Jamieson?" Claud gặng hỏi.
"Tôi là người môi giới chứng khoán của anh ta." Mitch nhìn Claud chớp
mắt trong khi tiếp thu thông tin mới và rồi anh quay sang Gio. "Và còn ông
nữa. Đe dọa khách hàng của tôi, quấy rối chủ nhà của tôi, thực hiện các
cuộc gọi bẩn thỉu. Ông nên cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là vì cảnh sát sẽ rất
thích làm gì đó với ông. Lần này ông thực sự rách việc rồi, Gio à."
"Và giờ là nhân vật ưa thích của riêng tôi, kẻ cặn bã dưới đáy trong cái
dòng giống họ hàng nhà các người." Anh quay sang trừng mắt nhìn Carlo.
"Anh nợ tôi mười hai chiếc lốp mới, ghế ngồi mới, tất cả đèn và kính chắn
gió mới, và cả đống thứ trong thân xe. Tôi không thể tin được là anh lại phá
tan cái xe của tôi như thế."