"Tôi xin lỗi." Mae bước qua Mitch để chào Stormy. "Chúng tôi không
biết cô ở đây, nếu không chúng tôi sẽ không bao giờ xông vào đây. Cô ổn
chứ?"
Stormy sụt sịt. Có những quầng thâm xinh xắn dưới mắt cô ta, và khóe
miệng cô ta trễ xuống. "Ừ. Hai người cứ đến đây, không sao đâu. Tôi không
còn sống ở đây nữa. Không còn ai sống ở đây nữa." Mặt cô ta méo xệch và
nước mắt bắt đầu trào ra, Mae quàng tay quanh người cô ta và dìu cô ta về
phía chiếc đi văng.
"Tôi rất tiếc, cưng à." Cô nhìn lại phía sau tìm Mitch, lúc này vẫn đang
đứng trơ như phỗng trước sự kết hợp giữa sắc đẹp và nước mắt. "Anh sẽ lấy
cho cô ấy chút nước chứ?"
"Chắc chắn rồi." Mitch đờ đẫn đi qua họ, mở thử cửa căn buồng nhỏ
trước khi tìm thấy cánh cửa dẫn vào nhà bếp, rồi quay lại với một cốc nước
trên tay. Dù gì thì anh cũng nhìn cô nàng Stormy đang thút thít với vẻ chẳng
nhiệt tình chút nào.
"Đi đi," Mae bảo anh.
"Được thôi," anh nói, rồi sau đó cô nghe tiếng chân anh bước lên cầu
thang.
"Tôi xin lỗi," Stormy nói sau khi đã khóc xong. Cô ta ngẩng đầu khỏi
vai Mae, và Mae nhìn một cách ghen tị khi khuôn mặt đỏ bừng vì khóc lóc
dần trở thành hai gò má ửng hồng xinh đẹp.
"Thời gian này cô ở một mình à?"
"Ừ." Stormy sụt sịt. "Hầu hết thời gian tôi ở chỗ mới của mình, nhưng
tôi ghé qua đây hàng ngày, chỉ để nói lời tạm biệt." Khuôn mặt cô ta lại méo
xệch.
Mae vỗ nhẹ vào lưng Stormy và đầu cô ta lại ngả vào vai cô lần nữa.
"Tôi xin lỗi, Stormy. Lẽ ra tôi phải gọi cho cô. Chỉ là tôi không nghĩ đến
điều đó."
"Không sao mà." Giọng Stormy nghèn nghẹt trên vai Mae.
"Tôi có thể giúp gì cô không?"