có màn cửa mỏng trắng tinh, và khi có gió nhè nhẹ thổi từ ngoài sông vào,
nó sẽ tràn ngập cả ngôi nhà."
"Nghe hay đấy." Giọng Mitch có vẻ ngập ngừng, và cô biết anh không
có chút ý tưởng nào về những gì cô đang nói, nhưng ít ra anh có vẻ thông
cảm. Và anh lắng nghe cô nói.
Cô quay sang anh. "Và chúng tôi sẽ nuôi khoảng mười hai con chó."
"Vậy thì quên vụ sàn nhà gỗ cứng sạch bóng đi."
Cô nhìn vào mắt anh. "Đó là những gì tôi đã luôn mong muốn. Tôi ghét
tất cả các thứ bọc nhung, kim tuyến và tiền bạc ở nhà Armand. Tất cả đồ
đạc đều quá giá trị để ngồi lên, tất cả sách báo thì quá giá trị để mà đọc đến,
và chúng tôi không thể để ánh nắng chiếu vào nhà vì nó sẽ làm phai màu
các thứ bọc nhung khốn kiếp đó." Cô dừng lại, nhận ra giọng mình đang
cao vút lên. "Tất cả những gì chúng tôi muốn là một tổ ấm, có June, có
Harold và có tôi. Và đó là những gì mà nơi này gợi cho tôi nghĩ đến. Một tổ
ấm." Đôi mắt cô không hề rời khỏi sự thoải mái mà căn phòng nhỏ đầy ánh
nắng mang lại. "Armand không biết cách làm cho một căn phòng dễ chịu
như thế này đâu. Stormy hẳn là người đã chọn những món đồ này."
Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên làm họ giật mình. "Đúng là tôi đã chọn."
Mitch quay lại và nhìn qua anh, Mae bắt gặp một người phụ nữ trông
còn trẻ con đang đứng ngay phía trong chiếc cổng vòm dẫn vào phòng.
Cô đã quên mất Stormy đẹp mê hồn như thế nào. Những lọn tóc quăn
đỏ hung và đôi mắt xanh to tròn của cô ta thật đáng kinh ngạc, nhưng chủ
yếu là do làn da của Stormy, sáng mờ mờ như màu ngọc mắt mèo, có thể
làm người khác ngừng thở. Ở tuổi hai lăm, Stormy Klosterman là một thứ
gần đúng nhất với vẻ đẹp hoàn hảo mà Mae đã từng nhìn thấy.
Mae liếc nhìn Mitch và thở dài. Anh đang mang vẻ mặt choáng váng
như thường thấy ở những người đàn ông khi họ nhìn thấy Stormy. Đó
không phải lỗi của anh. Ngay cả phụ nữ cũng có xu hướng há hốc miệng và
trố mắt nhìn Stormy. Nhưng điều đó vẫn làm cô nhói đau, một cảm giác ngớ
ngẩn vì cô chẳng quan tâm đến chuyện Mitch đang ngắm nhìn ai.