"Ồ." Mitch im lặng, rõ ràng là đang sắp xếp trong đầu những thông tin
mới, và rồi anh hỏi. "Thế sao cuối cùng cô lại phải dùng cái xe mà cô
ghét?"
Mae bắt đầu mỉm cười ngoài ý muốn. "Anh thật cố chấp đến không thể
tin được."
"Một trong những phẩm chất tốt nhất của tôi đấy. Sao cô lại mua
chiếc…"
"Tôi không mua. Bác Armand đã rước nó về. Ông ấy không thích chiếc
Miata, mà nó lại nằm trong ga-ra của ông ấy, và chỉ có chiếc xe tốt nhất mới
được nằm trong cái ga-ra đó, vì thế ông ấy bán nó đi đổi lại cái hộp giày
màu sô-cô-la này."
Mitch cau mày. "Thế là phi pháp. Chiếc xe đâu có đăng ký tên ông ta."
Mae đảo mắt với vẻ xem thường. "Nếu anh cho rằng điều đó có thể
ngăn bác tôi lại, nghĩa là anh chưa đọc nhật ký của ông ấy."
"Thực ra mà nói là tôi đã đọc. Chà, ít nhất cô cũng có được một con xe
khủng miễn phí."
"Quên chuyện đó đi." Mae rẽ xuống một con đường rợp bóng cây với
những ngôi nhà gạch cổ kiểu Đức. "Ông ấy chỉ trả phần chênh lệch giữa
chiếc Miata và chiếc xe này. Tôi vẫn phải thanh toán cho khoản vay để mua
chiếc Miata mà ngay từ đầu tôi vốn đã không đủ khả năng chi trả. Và thế là
giờ tôi đang phải thanh toán cho cái xe mà tôi thậm chí còn không thích,
nhờ phúc đức của ông bác Armand, cầu cho ông ấy được yên nghỉ." Mae
dừng lại trước ngôi nhà cuối cùng bên tay phải. "Đây rồi."
"Có thể ông ấy làm thế là vì cô," Mitch gợi ý. "Có lẽ sẽ an toàn hơn…"
"Ông ấy làm điều đó vì chính mình." Mae thẳng thừng. "Bác Armand
của tôi sẽ không tồn tại nếu không có danh hiệu của mình. Mọi thứ xung
quanh ông ấy phải đắt tiền. Bất kỳ thứ gì khác sẽ làm ông ấy đau đớn thực
sự đấy. Ông ấy thấy buồn bực vì tôi lái một chiếc xe không đủ cao cấp, vì
thế ông ấy đổi xe để không còn thấy buồn bực nữa. Rồi ông ấy trông chờ tôi
phải tỏ ra biết ơn này nọ. Mà tôi thì chưa hề thấy như thế. Nói một cách