"Tôi sẽ đến đó ngay."
"Cám ơn," Mitch nói, nhưng cô đã cúp máy, và trong giây lát anh cảm
thấy mất mát một cách lạ kỳ. Đây chỉ là một vụ điều tra, anh tự nhủ, cô ta
chỉ là một khách hàng. Phải rồi, đúng thế đấy, sống lưng của anh đáp lại.
.
Anh đang đứng trước căn hộ tập thể của mình, mồ hôi túa ra trong ánh
nắng buổi sáng khi Mae rẽ vào trên chiếc Mercedes màu nâu. Anh trông có
vẻ lực lưỡng và cao lớn hơn cô nhớ. Một lọn tóc vàng bướng bỉnh vẫn rủ
xuống che ngang mắt, và anh đang tựa vào tường toà nhà bám đầy bụi trong
khu vực bẩn thỉu nhất của thành phố mà không có biểu hiện nào cho thấy
anh nhận ra sự hào nhoáng xung quanh. Anh chui vào ghế trước, giơ tay
một cách đầy cảm kích ngay đằng trước lỗ thông gió của hệ thống điều hoà,
rồi nói, "Xe khủng đấy." Mae bảo, "Tôi ghét nó," và anh hỏi, "Tại sao?"
trong khi cô lái xe ra khỏi lề đường.
Từ khoé mắt, cô có thể thấy anh quan sát cô từ ghế phụ trước khi nhắm
mắt lại và quay đi. "Hôm nay trông cô xinh lắm," anh nói trong lúc nhìn
chằm chằm ra ngoài kính chắn gió.
Mae liếc xuống chiếc váy không tay màu đen thêu hoa trên người. "Cám
ơn." Cô cảm thấy thỏa mãn đến mức vô lý rằng anh thích Mae trong váy áo
của chính mình hơn là bộ giày váy cô mượn của June, và rồi cô gạt ngay cái
ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Mitchell Peatwick thích gì thì có gì khác đâu cơ chứ.
Quay trở lại công việc thôi.
"Tôi thực sự xin lỗi về mấy cái lốp xe." Cô mở đầu.
"Chuyện đó không thành vấn đề." Anh trở mình thoải mái trong chiếc
ghế da. "Tôi đã cảnh báo bên bảo vệ của khu vực, từ giờ họ sẽ để mắt đến
chuyện đó."
Họ đi qua một chiếc xe đang đỗ bên đường ngay lúc một thằng nhóc
gầy lỏng khỏng giơ một chiếc đòn bẩy qua cửa xe và túm lấy cái máy radio.
"Tôi có nên dừng lại không?" Mae hỏi, nhìn qua kính chiếu hậu trong
lúc hãm tốc độ lại.