Mitch đảo tròn mắt. "Newton, cậu là người lúc nào cũng bảo rằng cậu
cũng muốn trở thành thám tử tư. Nếu cậu là thám tử tư thì việc của cậu là
điều tra mọi thứ không phải là việc của cậu."
"Ồ."
"Cậu đã bảo là cậu muốn giúp văn phòng này. Đây là lần đầu tiên tớ
nhận được một vụ yêu cầu các kỹ năng khác ngoài nhìn trộm và chờ đợi.
Đây là một vụ hay ho đấy Newton."
"Được rồi." Newton có vẻ xốc lại được tinh thần. "Được rồi. Tớ sẽ làm
chuyện đó."
"Đó là vì lý do chính đáng thôi." Mitch trấn an bạn mình. "Tớ nghĩ
Armand Lewis chết một cách tự nhiên thôi, nhưng nếu như không phải thế,
ông ta cũng không đáng bị giết chết." Anh liếc mắt nghi ngờ nhìn qua cuốn
nhật ký cuối cùng. "Kể ra cũng đáng đấy."
"Cũng đáng ư?"
Mitch cau mày. "Những gì chúng ta có ở đây là một người đàn ông luôn
chọc tức hay làm tổn thương tất cả những người ông ta biết, và ông ta quen
biết cả đống người đầy quyền lực. Và cái hay của chuyện này là, ông ta viết
lại tất cả trong nhật ký của mình. Dĩ nhiên, ông ta nghĩ lừa được Gio thật là
sướng tê người và hoàn toàn có thể hiểu được khi ông ta bỏ rơi chính con
trai mình, nhưng ngay cả thế…" Mitch nhặt cuốn nhật ký cuối cùng lên "…
ông ta lại viết tất tần tật cả vào đây. Như kiểu Nixon và mấy cuốn băng ấy.
Cái tôi làm người ta trở nên ngu ngốc, Newton à."
"Trong trường hợp đó, cuốn nhật ký cuối cùng sẽ cho ta biết ai là người
giết ông ta." Newton nói. "Nếu như có người làm điều đó."
"Đó mới là điều hay ho. Cuốn nhật ký cuối cùng đã biến mất."
"Ồ."
"Là thế đấy." Mitch đặt cuốn nhật ký năm 1993 lên đầu gối. "Nếu không
phải vì điều này, tớ sẽ cho rằng Mabel đã mất khả năng kiểm soát tình hình.
Nhưng vấn đề với Mabel là, cô ta có thể bướng bỉnh đến vô lý, nhưng cô ta