"June báo sẽ ra đi ngay sau khi chôn cất Ronnie." Mitch đưa cuốn nhật
ký đề năm 1967 cho Newton. "Tất cả đều có ở đây. Ông ta chỉ viết rằng
mình vui mừng vì Ronnie đã khuất mắt, nhưng ông ta lại lo lắng vì lý do
duy nhất để June lưu lại là vì bà muốn thằng bé sống cùng với cha mình.
Rồi khi bà báo tin ấy, ông ta viết thẳng toẹt ra lý do ông ta muốn đưa cô
cháu họ mồ côi về ở cùng mình là vì ông ta nghĩ việc đó sẽ giữ June ở lại."
"Cháu họ mồ côi?"
"Là khách hàng của chúng ta." Mitch mỉm cười, và khi nhận ra mình
đang làm gì, anh liền dừng lại. "Mae Belle Sullivan. Cô ta lên sáu tuổi vào
năm 1967, năm mà con trai của June chết. Armand đón Mae về nhằm trao
cho June một đứa trẻ khác mà nuôi để bà ấy không bỏ đi nữa."
"Cậu có nghĩ là June giết ông ta không?"
Mitch nhún vai. "Có thể. Nhưng chúng ta còn có Harold Tennyson, tay
quản gia nữa. Ông ta chuyển đến cùng lúc với Mae để có thể trông nom cô
nàng, và ngay lập tức mê tít June, lúc đó chắc bà vẫn còn là một người đẹp.
Hẳn là khi đó bà ấy phải tuyệt lắm." Anh ngưng lại, vẻ lơ đãng. "Mabel thì
không quá bốc lửa. Chỉ đơn thuần là rất hấp dẫn thôi, đó là lý do vì sao cô
nàng chả có chút tác động gì đến tớ, mà dẫu có thì cũng không đáng kể."
Newton chớp mắt nhìn anh. "Gì cơ?"
"Không có gì. Dẫu sao thì nỗ lực của Harold đã làm Armand thấy buồn
cười, vì thế ông ta cố lôi kéo June quay lại để chọc tức Harold, mặc dù giữa
hai người họ đã chẳng còn gì hơn ngoài mối quan hệ giữa ông chủ và người
hầu kể từ khi ông ta phát hiện bà ấy có thai nhiều năm về trước. Nhưng
June lại chẳng tham dự trò chơi." Mitch cười gằn. "Theo như cuốn nhật ký
thì Armand có vẻ thực sự bực bội. Nó ở đoạn cuối, cậu nên đọc qua. Tớ cực
thích đoạn đó. Dù sao đi chăng nữa, một đêm nọ Armand đã đánh liều một
phen, và Harold đã dạy dỗ ông ta một chút. Armand sa thải Harold, nhưng
June doạ sẽ ra đi còn Mae bé nhỏ thì khóc lóc, và kẻ mà ban đầu đã cử
Harold đến đó gây áp lực lên Armand, thế là Armand phải nhận lại Harold.
Từ đó họ rất căm thù nhau. Có một vài chỗ trong nhật ký Armand viết rằng