bao giờ xảy ra." Anh đứng dậy bước về phía tủ bát và lấy ra một chiếc ly
Flintstones, ngắm nghía nó với vẻ nghi ngờ trước khi tráng qua trong bồn
rửa rồi quay trở lại bàn để rót sữa ra.
"Thôi được, ít nhất thì lần sau cũng phải nói cho tớ biết." Mitch ngả đầu
tựa vào đầu giường. "Như thế tớ sẽ biết được cái gì đang bị lôi theo mấy
cơn bốc đồng của mình."
Trong giây lát, Newton như thể đắm đuối trong suy tưởng. "Không,"
anh kết luận. "Tớ không muốn ảnh hưởng đến tiến trình suy nghĩ của cậu."
"Newton, tớ gần như chẳng hề có tiến trình suy nghĩ nào cả."
"Tớ biết." Newton chăm chú nhìn anh với vẻ kính phục. "Tớ ngưỡng
mộ điều đó."
Mitch đầu hàng. "Dù sao thì trò chơi cũng đã kết thúc. Tớ đã điều hành
văn phòng thám tử tư trôi chảy trong một năm trời và tự nuôi sống mình
bằng lợi nhuận kiếm được từ đó, cậu có tiền của cậu, còn tớ sẽ lột
Montgomery mười nghìn. Giờ tất cả chúng ta có thể quay lại với cuộc sống
thực được rồi." Ánh mắt của Mitch đáp xuống cuốn nhật ký. "Ngay khi tớ
giải quyết xong vụ cuối cùng này."
Newton khựng lại, chiếc bánh quy đang nửa đường lên miệng. "Cậu sẽ
rời bỏ văn phòng à?"
Mitch gật đầu với vẻ thấu hiểu. "Tớ biết. Bản thân tớ cũng không thích
thú lắm với việc quay lại làm một tay môi giới chứng khoán đầy hoài bão,
nhưng tớ phải nói với cậu, Newton à, làm thám tử tư thật chó má. Cậu sẽ
trở nên căm ghét mọi người."
Mặt Newton xịu xuống. "Không có Brigid O’Shaughnessy nào à?"
"Chà, gần như thế." Mitch nhớ lại cảnh tượng Mae bước vào văn phòng.
"Cậu nên gặp Mabel."
"Mabel?" Newton cắn miếng bánh quy. "Nghe như một cô hầu bàn
ấy
nhỉ." Rồi nét mặt của anh giãn ra. "Ngon tuyệt cú mèo. Thế mới là hưởng
lạc thật sự chứ." Anh không ngừng nhai một cách từng tốn, rõ là đang