của anh thì đang gườm gườm đằng sau đôi kính gọng vàng. "Cậu biết đấy,
sống trong khu dân cư này mà không khoá cửa thì chẳng phải ý kiến hay ho
gì. Thiếu thực tế quá thể. Liều mạng một cách dại dột. Chẳng có lý do nào
biện minh cho chuyện này cả. Vụ cá cược đâu có nói là cậu phải sống túng
quẫn thế này đâu."
"Tớ phải sống bằng lợi nhuận của văn phòng, Newton à. Thỏa thuận thế
rồi còn gì." Mitch liếc nhìn quanh phòng trước khi cười toe với bạn mình.
"Cũng chẳng tệ đến thế. Tớ thực sự thích nơi này hơn căn nhà cũ ở đường
River. Chỗ này cá tính hơn." Anh dừng lại một lát, đầy vẻ trầm tư. "Cậu biết
đấy, tớ mừng là đã bán ngôi nhà đó. Ít nhất đó cũng là một phần của cuộc
sống cũ mà tớ sẽ không phải quay trở lại."
Hai lỗ mũi của Newton như thở ra lửa khi anh chàng nhìn thấy lớp giấy
dán tường loang lổ và lớp gạch lát sàn rạn nứt. "Thế này thì quá lắm rồi."
Rồi anh quay sang săm soi Mitch. "Tôi thấy là cuối cùng cậu cũng đã chịu
đi giặt là."
"Buộc phải thế thôi." Mitch quay trở lại với cuốn nhật ký. "Có người đã
phát hiện ra tôi không mặc đồ lót. Có thức ăn trên bàn đấy."
"Cậu mà mua đồ ăn chân chính á?" Giọng Newton có vẻ ngờ vực, và
Mitch bực bội nhìn lên. Newton đang nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc vào
phần còn lại của gói thức ăn của June trên chiếc bàn lung lay ọp ẹp của
Mitch. "Thật kinh ngạc." Newton cúi cái thân hình gầy còm của mình lại
gần bàn hơn, bộ quần áo cắt may đẹp tuyệt của anh chàng thậm chí còn
không nhăn nhúm chút nào khi anh di chuyển. "Đây là bánh quy."
"Ừ."
Chiếc mũi quý tộc của Newton rung rung như mũi của một con thỏ đỏm
dáng. "Tự làm à?"
"Ừ. Có sữa trong tủ lạnh đấy. Ồ, và có cái này nữa." Mitch thả cuốn
nhật ký xuống giường, lăn qua nhặt lấy chiếc quần dưới sàn rồi rút chiếc ví
từ túi sau ra.