Mae nhắm mắt lại chặn ngang cái ý nghĩ đó, nhưng trong tâm trí cô vẫn
lóe lên hình ảnh đôi tay Mitch di chuyển ngang dọc trên tờ giấy ghi chú,
hình ảnh cơ thể rắn chắc của anh ở trên người cô lúc anh giật sợi dây an
toàn, hình ảnh nụ cười toe toét của anh làm cô rộn ràng cả lên khi anh trêu
chọc cô trong thư viện. Rồi cô nghĩ đến cảnh tượng anh nằm trên giường và
ngay lập tức át xuống cái cảm giác mà ý nghĩ đó đã khuấy động nên. "Chắc
anh ta sẽ quên béng mất là cháu ở đó thôi." Mae đẩy ghế ra và đứng dậy,
tháo chiếc cúc trên cạp váy hồng của June. "Ôi Chúa ơi." Cô thở hắt ra khi
dây khoá tự tuột xuống hông. "Cảm giác thật tuyệt quá."
June mỉm cười với cô. "Mitchell Peatwick cũng sẽ thế."
"Một triệu năm nữa cũng không." Mae nói.
"Chúng ta sẽ chờ xem." June đáp lời.
Hơi nóng giữa hè tràn ngập trong căn hộ bẩn thỉu của Mitch như một
màn sương mù. Anh nằm dài trên chiếc giường kim loại mòn vẹt trong
chiếc quần soóc thụng màu trắng, cố gắng để không bị rã ra trong chính
đống mồ hôi đang vã như tắm của mình trong lúc đọc cuốn nhật ký năm
1978 của Armand. Văn phong của Armand chẳng thú vị chút nào, nhưng
cốt truyện lại khá cuốn hút. Sau khi đã đọc xong hai cuốn viết năm 1967 và
1977, Mitch biết được rằng tìm ra ai đó có động cơ giết Armand chẳng phải
là vấn đề. Tìm ra tám người khiêng quan tài sẽ phải tốn thời gian đấy, chứ
còn việc khoanh vùng những kẻ có mong muốn giết chết Armand Lewis thì
dễ như trở bàn tay.
Có ai đó gõ cửa. Bởi vì toàn bộ căn hộ nhà anh chỉ bao gồm một phòng
ở và một phòng tắm, nên Mitch chẳng phải động tay động chân gì sất. "Mời
vào," anh cất tiếng rồi nhìn lên và thấy người bạn thân nhất, đôi khi còn là
cộng sự của anh, đang đóng cửa lại sau lưng.
Thân mình được bó chặt một cách gọn gàng và vẻ mặt nghiêm khắc đầy
vẻ chê bai, Newton là hình mẫu hoàn hảo của một nhân viên môi giới
chứng khoán vừa mới tóm được khách hàng béo bở của mình đang mua
những tấm vé số may rủi. Hai hàng chân mày vàng nhạt xếch lên trên vầng
trán thông thái cao đến nỗi dường như là vô tận kia, và đôi mắt xanh nhạt