Newton lấy một chai nhựa đựng sữa trong tủ lạnh ra. "Cậu có mua sữa
trong chai loại này đâu. Ai cho cậu thức ăn thế?"
"Cùng một cô nàng đã đưa cho tớ cái này." Mitch chìa tờ séc của Mae
ra.
"Lạy Chúa tôi." Newton ngã người vào chiếc ghế ăn, một tay cầm chai
sữa, tay còn lại cầm tờ séc. "Cậu đã thành công, cậu đã thắng cược." Anh
cười. "Anh bạn Montgomery của chúng ta sẽ không thích thú chút nào đâu."
"Lẽ ra anh ta không nên cá cược với tớ." Mitch mỉm cười đáp lại và
thấy cảm giác mãn nguyện lan ra khắp người. "Cậu có biết tớ thích nhất
phần nào không? Tớ đã làm tất cả bằng cách bắt đầu lại từ đầu với cái tên
Mitch Peatwick. Tớ đã thành công mà không hề dùng đến uy tín hay những
mối quan hệ của Mitchell Kincaid. Montgomery sẽ ghét phần này lắm đây.
Anh ta đã nghĩ rằng điều kiện cá cược đó sẽ ngăn trở được tớ."
Newton cười toét miệng. "Tớ sẽ nhắc đến điều đó khi gọi cho anh ta vào
tối nay."
"Sao vội thế? Cậu không tình cờ làm một vụ cá cược bên lề đấy chứ?"
"Một vụ ăn theo thôi." Nụ cười của Newton còn toe toét hơn. "Anh ta đã
nói bóng nói gió rằng tớ chẳng bao giờ mạo hiểm cả, và tớ đã để anh ta chủ
động vụ cá cược."
"Ấn tượng đấy." Giọng Mitch chỉ khẽ cất lên, nhưng anh thực sự chấn
động. "Cậu đã mạo hiểm bao nhiêu vào tớ thế?"
"Hai mươi nghìn."
Nụ cười của Mitch biến mất. "Quên vụ ấn tượng đi. Tớ choáng đấy.
Làm thế quái nào cậu lại có thể mạo hiểm nhiều đến thế?"
Newton nháy mắt với anh. "Đó đâu phải mạo hiểm. Tớ đã đặt cược vào
cậu đấy chứ."
Mitch nhắm mắt lại. "Đừng bao giờ đặt cược nhiều thế vào tớ lần nữa.
Sẽ ra sao nếu tớ bỏ cuộc?"
Newton lắc đầu, đặt chai sữa xuống bàn và cất tấm séc vào túi. "Tớ sẽ
chuyển số tiền này vào tài khoản. Còn về vụ bỏ cuộc, chuyện đó sẽ không